Gia đình luôn là chốn bình yên cho mỗi con người, để ta trở về sau những nhọc nhằn bon chen của cuộc sống. Chỉ có khi đi xa ta mới có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của mảnh đất quê hương, sự ấm áp trong vòng tay cha mẹ.
Năm 18 tuổi, tôi là một chàng trai nhỏ con và thấp bé hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa. Bố tôi làm lái xe cho một cơ quan Nhà nước, mẹ làm giầy vải Thượng Đình, đồng lương chẳng được bao nhiêu nên mâm cơm chỉ đạm bạc đĩa rau, miếng đậu, lâu lâu mới được một bữa đủ cá thịt. Tuy cuộc sống có phần thiếu thốn nhưng bình yên và thoải mái vô cùng. Tuổi thơ của hai anh em tôi trôi qua thật yên ả trong tình yêu thương của cha mẹ, cùng những trò chơi bắn bi, trốn tìm và trận cười sảng khoái…
Một ngày nọ, bố trở về nhà và thông báo rằng cơ quan có chỉ tiêu cho con em đi du học nước ngoài và bố đã đăng ký cho tôi. Lúc ấy, trông tôi rất còi cọc và ốm yếu. Mẹ sợ con trai không đủ điều kiện xuất ngoại nên gắng tiết kiệm tiền, chiều nào cũng dẫn tôi ra cửa hàng trứng vịt lộn “tẩm bổ”.
Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ, ngày ấy Hà Nội còn nghèo lắm, không có được sung túc và phồn hoa như bây giờ. Em trai tôi nó cũng bé xíu chẳng khác gì tôi nhưng chiều nào cũng chỉ biết ngồi từ xa nhìn tôi ăn. Tôi biết nó thèm lắm, mỗi lần đi học về nó đều rất đói, nhưng mẹ không đủ tiền cho cả hai anh em cùng ăn. Vậy là, nó cứ ngồi từ xa nhìn tôi ăn mà thòm thèm…
Cuối cùng, tôi đã đủ cân nặng để đi nước ngoài. Ngày đó, tôi đi du học tại Tiệp Khắc. Cuộc sống những năm đầu sinh viên không có gì đặc biệt, tôi ở trong ký túc xá và không đi ra ngoài nhiều, hằng ngày chỉ vùi đầu vào sách vở và đến giảng đường. Với hy vọng học xong có thể tìm được một công việc tốt đỡ đần cha mẹ nuôi em, tôi càng quyết tâm tu chí học hành.
Thế nhưng, thay đổi bất ngờ ập đến khi chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Đất nước này chuyển từ Xã hội chủ nghĩa sang tư bản Cộng hòa Séc. Các công ty, nhà máy buộc phải đóng cửa, những sinh viên mới tốt nghiệp như chúng tôi không tìm được việc làm, tự dưng bơ vơ nơi đất khách quê người. Ước mơ hỗ trợ gia đình bỗng chốc tan biến, cùng cực túng quẫn, cũng không có tiền để trở về Việt Nam, nhớ bố mẹ, thương em… tôi quyết tâm đi lang thang tìm việc, việc gì cũng làm, miễn là có chỗ ở và đủ tiền ăn.
Chật vật mãi tôi mới tìm được công việc dọn chuồng ngựa cho một chủ trang trại. Hằng ngày, tôi thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, dọn sạch sẽ những đống phân ngựa của đêm hôm qua. Sau khi lót dạ một chiếc bánh mỳ, tôi lại tiếp tục công việc của mình đến tận đêm khuya mới nghỉ tay. Nhiều lúc nghĩ đến những ước mơ thời sinh viên, những dự định làm giàu ấp ủ bấy lâu, tôi không sao cầm được nước mắt. Càng nghĩ càng thương bố mẹ, thương những ngày mẹ và em nhịn đói để tôi ăn, những ngày bố tăng ca về muộn để kiếm thêm chút tiền mua trứng. Những ký ức đó nó cứ ùa về làm lòng tôi quặn thắt lại. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ tuổi thơ êm đềm bên gia đình, nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam… Tôi tự hứa với mình: phải làm có tiền để gửi về cho bố mẹ. Tôi xin làm thêm công việc chăn bò và dọn dẹp trang trại. Mỗi ngày, sau khi trở về, tôi cố gắng tắm thật sạch sẽ nhưng cái mùi hôi hám vẫn cứ ám trên người tôi, đi cả vào giấc ngủ.
Tiết kiệm được một số vốn nhỏ, tôi tìm cách trốn sang Đức. Là một người vô gia cư, số tiền ít ỏi chẳng bao lâu đã cạn kiệt mà vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với ngành học, tôi lại xin lau chùi và rửa bát thuê cho một nhà hàng. Bấy giờ, tôi không còn đủ niềm tin sẽ tìm được một công việc tốt nữa, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền để duy trì cuộc sống và gửi về cho gia đình.
Tôi không dám mơ mộng gì xa hoa nơi trời Tây, luôn nhìn xuống và đếm nhặt từng bước chân để không bị bước lỡ. Bố mẹ đều đang kỳ vọng, tương lai của đứa em cũng trông mong ở tôi, tôi không cho phép mình mắc sai lầm và hưởng thụ. Cuộc sống dù như thế nào tôi cũng không dám hé răng kể lời nào. Biết bố mẹ sẽ lo lắng, em trai sẽ buồn, tôi đã chọn cách im lặng, giấu nhẹm đi những cơ cực khó khăn và gặm nhấm nỗi cô độc một mình. Bạn bè bắt đầu lần lượt lấy vợ hết, riêng tôi vẫn sống một mình. Tôi không đủ tự tin về chiều cao để lấy một cô vợ người Đức, còn nếu lấy một người vô gia cư như tôi nữa thì khó khăn sẽ còn nhân lên gấp bội.
Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, nhịp sống vẫn luôn hối hả, tất bật, nhưng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Khi phố đã lên đèn, mọi người về sum họp bên gia đình, tôi lại nhớ bố mẹ và em đến trào nước mắt. Tôi nhớ tiếng cười đầm ấm trong mỗi bữa cơm, nhớ những nồi ngô luộc còn nghi ngút khói… Càng nhớ tôi lại càng thương cha mẹ. Cả cuộc đời, họ dãi nắng dầm sương, làm thuê làm mướn, chắt chiu từng đồng nuôi chúng tôi ăn học. Mái đầu mẹ đã bạc, dáng người hao gầy vì thời gian, lưng cha cũng đã còng, cháy sạm vì nắng, những nếp nhăn cũng ngày một nhiều hơn. Biết bao giọt mồ hôi của cha mẹ đã rơi xuống để tôi có một tuổi thơ bình yên, ấm áp. Một mình ở chốn xa xứ, những kỷ niệm tuổi thơ là điều duy nhất truyền động lực giúp tôi cố gắng, mạnh mẽ sống tiếp. Tôi mong được một vé về tuổi thơ để ngồi bên mẹ, để bám sau cha những ngày gánh nước…
Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng, tôi cũng có quốc tịch Đức và trở thành công nhân trong một nhà máy sản xuất thực phẩm, cuộc sống cũng bớt lênh đênh và sóng gió hơn. Tôi càng quyết tâm làm việc chăm chỉ, có thêm tiền gửi về cho bố mẹ xây nhà mới, phụ giúp chú em kinh doanh.
Một ngày nọ, mẹ gọi điện báo rằng bố lâm bệnh nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi. Tin đến như sét đánh ngang tai, hơn 20 năm nay, tôi chưa từng gặp bố mẹ một lần, bố đã già yếu đến như vậy rồi mà tôi còn chưa làm được gì cho ông. Tôi vội vã trở về, quỳ trước mặt mẹ khóc không thể nào dừng lại. Cả đời bố tôi sống trong căn nhà cấp 4 chật chội ẩm thấp, vẫn luôn ao ước có một nơi ở đàng hoàng, nay mong muốn đó đã thành sự thật, nhà cửa mới xây lại khang trang chưa được bao lâu thì ông đã ra đi. Nhìn bố nằm đó, khuôn mặt vẫn hiền từ và phúc hậu, nhưng đã gầy rộc và nhăn nheo, tôi như chết lặng đi, nước mắt không ngừng rơi.
Bao nhiêu tủi hờn bấy lâu ùa về. Tôi thương bố một đời lam lũ, đến lúc bệnh cũng không dám báo với con vì muốn nó an tâm làm việc, thương mẹ tần tảo sớm hôm, chắt chiu từng đồng nuôi anh em tôi khôn lớn, rồi thương đến mình, thương những phận người nhỏ bé vì gánh nặng mưu sinh, phải tha hương nơi đất khách quê người…
Ngày tôi trở lại Đức, mẹ ôm tôi rất lâu, dặn dò đủ thứ chuyện chẳng khác nào 20 năm về trước. Tôi chỉ im lặng nhìn những nếp nhăn và vết đồi mồi trên khuôn mặt gầy gò của mẹ mà nuốt nước mắt vào trong. Tạ ơn mẹ vì biết bao điều tôi chưa bao giờ nói hết, tạ ơn mẹ vì đã làm tất cả vì tôi… Tôi nhất định sẽ sống trưởng thành và hạnh phúc. Dù khó khăn hay nhọc nhằn đến mấy, tôi cũng sẽ làm một người tốt đáng để mẹ tự hào, giống như lời mẹ dặn khi chuẩn bị lên máy bay, từ 20 năm trước cho đến bây giờ vẫn câu nói ấy: Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn sống lương thiện, con nhé.
Gia Viên
Xem thêm: