Trong những thứ tình cảm hiện hữu trên thế giới này, tình mẫu tử là thiêng liêng và cao đẹp nhất, bản năng của một người mẹ luôn mách bảo điều gì là đúng đắn cho đứa con mình. Câu chuyện về tình yêu và lòng dũng cảm của người phụ nữ mang nặng đẻ đau 5 đứa con dưới đây sẽ khiến bạn cảm thấy thêm niềm tin vào cuộc sống.
Thời gian thấm thoắt trôi, một mùa thu nữa lại đi qua, mùa đông lặng lẽ tới chạm vào cửa ngõ của từng ngôi nhà. Sắc vàng đỏ của lá thu đã nhanh chóng nhường chỗ cho đất trời tinh khôi của tuyết trắng. Trong căn hộ nhỏ nơi góc phố, bên ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi, bà Susan Thompson đang chăm chú hoàn thành những mũi đan cuối cùng cho chiếc khăn len dành tặng những đứa con mình. Chúng sẽ trở về đoàn tụ với bà vào những ngày nghỉ lễ cuối năm.
Những thiên thần nhỏ ngày nào của bà nay đều đã trưởng thành, tạo dựng được sự nghiệp vững chắc và cuộc sống no ấm cho riêng mình, bà không còn phải lo lắng nhiều cho chúng nữa. Cứ nghĩ đến điều đó, trong lòng bà lại dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao và sự biết ơn vô hạn với Chúa – Người đã giúp bà có những quyết định đúng đắn, cho bà niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong suốt 20 năm qua.
Dòng suy nghĩ đưa bà trở về 20 năm trước, ở tuổi 28, khi biết tin mình mang thai đứa con đầu lòng, bà đã rất vui mừng. Hạnh phúc được nhân lên khi vài tháng sau bác sỹ thông báo có tới 5 hài nhi đang dần lớn lên trong bụng bà. Bà rất mong chờ những đứa trẻ này, và đã tưởng tượng ra cảnh những sinh linh bé bỏng nằm gọn trong tay mình. Nhưng niềm hân hoan khi được làm mẹ của 5 đứa trẻ chưa kéo dài bao lâu đã bị dập tắt khi bác sỹ và một số bạn bè khuyên bà nên bỏ bớt 2 đến 3 đứa trẻ với lý do đảm bảo an toàn tính mạng cho Susan do thể trạng bà không được tốt dù việc này dường như thực sự khó khăn và quá tàn nhẫn.
Trước áp lực nặng nề về một quyết định quan trọng ảnh hưởng tới tương lai của gia đình bà, Susan đã mất ngủ nhiều đêm. Bà không muốn bỏ đi đứa trẻ nào cả, bà thương yêu con mình và muốn tất cả đều được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Việc tự tay ‘giết’ chính con đẻ của mình… mới nghĩ đến thôi bà đã thấy đau lòng, và bà biết rằng mình không thể làm được điều đó. Những lời chia sẻ động viên cũng không giúp bà bớt suy nghĩ. Đôi khi cô ngồi thẫn thờ trước cửa mà hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má… Những hài nhi nhỏ bé không có tội, chúng sẽ đi về đâu khi buộc phải rời bỏ thế gian? Bà sẽ phải trả lời ra sao với những người anh em của chúng khi chúng trưởng thành? Những câu hỏi ấy cứ mãi vẩn vơ trong đầu Susan đáng thương.
Sau nhiều ngày bị giằng xé bởi những suy nghĩ ngổn ngang, Susan cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình. Bà đã từ chối lời đề nghị của bác sỹ, quyết giữ cả 5 đứa trẻ bất chấp tính mệnh của bản thân có thể gặp nguy hiểm. “Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm, những lời khuyên và sự chia sẻ chân thành của bác sỹ. Nhưng quả thực vợ chồng tôi không muốn mất đi một hài nhi nào cả. Chúng với chúng tôi là một phần cơ thể. Thiên Chúa đã ban lũ trẻ cho chúng tôi và chắc chắn Ngài sẽ che chở cho chúng, tôi tin là như vậy!”
6 tháng sau, 5 đứa trẻ lần lượt ra đời an toàn và khỏe mạnh trong sự vui mừng và hạnh phúc vô hạn của gia đình Susan. Đó quả thực là một phép màu và cũng là món quà cho sự dũng cảm của Susan. Tình mẫu tử đã chiến thắng nỗi sợ hãi, vun trồng nên điềm lành và may mắn để tất cả mẹ con đều giữ được mạng sống.
Ngày tháng trôi qua, 5 anh em lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của vợ chồng Susan. Dù hai vợ chồng có thu nhập khá khiêm tốn nhưng họ vẫn nỗ lực dành cho 5 đứa con mình những điều tốt đẹp nhất. Như hiểu được sự vất vả của mẹ cha, cả 5 đứa trẻ đều ngoan ngoãn, đỡ đần cha mẹ việc nhà và luôn chăm chỉ học hành.
Mỗi khi nghĩ về lũ trẻ, những kỷ niệm khó quên từ miền ký ức xa xưa lại ùa về trong tâm trí Susan. Có những lần bà thức trắng đêm chăm nom 5 anh em, chỉ sợ chúng bị lạnh trong mùa đông rét mướt. Bà nhớ cả những lần chúng khoe với bà điểm A trên lớp, rồi khi tụi nhỏ dành tặng cha chiếc bánh sinh nhật tự làm, những chuyến đi chơi đến những vùng đất đẹp mê hồn của vùng Trung Tây nước Mỹ, và khi bà tiễn từng đứa, từng đứa một lên đường vào đại học…Nhiều lắm những kỷ niệm không thể nào quên…
Bà đã từng tâm sự với mọi người rằng: “Chỉ cần thấy lũ trẻ cười là mọi nhọc nhằn của vợ chồng tôi dường như tan biến. 20 đã trôi qua, nhiều khi tôi nhìn lại và không thể tưởng tượng được cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào nếu thiếu đi bất kỳ một ai trong số chúng”.
Sau khi tốt nghiệp, 3 người con của bà đã gia nhập quân đội để phục vụ đất nước. Hai cô em nhỏ còn lại cũng đang theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
“Lũ trẻ đều là những người có trách nhiệm và tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong chúng luôn rạo rực khát khao một niềm đam mê khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn. Tôi đã chọn bảo vệ cuộc sống của chúng và bây giờ chúng đang nỗ lực để bảo vệ cuộc sống của những người khác. Trong thâm tâm, tôi thực sự vui mừng vì điều đó.” – Bà kể lại trong niềm hân hoan và tự hào.
Những gì xảy đến với Susan từ năm 28 tuổi ấy, bà đều khắc cốt ghi tâm. Bà muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với cộng đồng và hy vọng mọi người sẽ mạnh mẽ tin tưởng vào trái tim mình trong những tình huống tương tự nên đã viết ra những dòng suy nghĩ và đăng lên Facebook một năm trước. Có nhiều ý kiến cho rằng bà coi thường bác sỹ và mạng sống của mình. Đáp lại, bà Susan khẳng khái nói, mạng sống của bà và lũ trẻ đều quan trọng như nhau, vậy nên bà không thể chỉ nghĩ đến mình. Bà cũng rất biết ơn các bác sỹ đã luôn quan tâm, chăm sóc bà và giúp 5 thiên thần nhỏ chào đời một cách bình an và khỏe mạnh.
“Các bác sỹ của chúng tôi là thực sự tuyệt vời. Họ mang trong mình chuyên môn và y đức. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc dành cho những người đỡ đầu của các cháu.”
Quả thật, cuộc sống luôn là như vậy, phải trải qua những lựa chọn khó khăn, những tháng ngày vất vả, con người ta mới thực sự trân trọng những phút giây hạnh phúc và được tồn tại trên cõi đời này. Bất kể có những lời bình luận trái chiều thế nào, bà vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của mình năm ấy. Với Susan, niềm tin vào Chúa và trực giác của một người phụ nữ đã cho bà cơ hội được làm người mẹ hạnh phúc nhất thế gian…và bà thấy biết ơn vì điều đó.
…Trong căn nhà nhỏ nép mình giữa phố phường tấp nập, Susan cuối cùng cũng hoàn thành xong mũi đan cuối cùng. Trong tâm trí bà dần hiện lên hình ảnh về một buổi tối cuối năm, trong bữa cơm đầm ấm bên gia đình và bè bạn, bà được tự tay choàng những chiếc khăn chứa đựng bao tình cảm của bà lên cổ các con, được được ngắm nhìn khuôn mặt hân hoan của chúng. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, gió lặng dần và không còn buốt giá. Phía đông, mặt trời đang ló rạng, nắng lung linh tỏa khắp sân vườn. Trên ngọn đồi xa xa, những hàng thông đẹp mơ màng trong tuyết trắng. Có một mùa Giáng sinh ấm áp lại đang về…
Hoài Anh
Xem thêm: