Tại Vùng Hồ của hạt Cumbria, Anh, có một hồ nước hình dải ruy băng mang tên hồ Windermere. Hồ dài khoảng 18 km, nơi rộng nhất khoảng 1,6 km, nơi sâu nhất đạt 64 mét, mặt hồ nằm ở độ cao 39 mét so với mực nước biển. Đây là hồ lớn nhất nước Anh về cả chiều dài, diện tích và thể tích. Sông Leven chảy ra từ hồ và cuối cùng đổ vào Vịnh Morecambe.
Về mặt hành chính, hồ Windermere thuộc khu vực quản lý đơn nhất Westmorland và Furness, trong lịch sử từng là ranh giới giữa hạt Westmorland và hạt Lancashire. Kể từ khi tuyến đường sắt nhánh Kendal và Windermere mở cửa vào năm 1847, hồ nước này đã trở thành một điểm nóng du lịch. Năm 1929, Hiệp hội Sinh học Nước ngọt được thành lập bên bờ hồ; nhiều nghiên cứu quan trọng ban đầu về sinh thái học hồ, sinh học nước ngọt và hồ học (limnology) đều được tiến hành tại đây. Khoa học và du lịch đã khiến hồ Windermere trở thành một địa điểm khám phá lý tính, tuy nhiên, những gợn sóng thỉnh thoảng nổi lên trên mặt hồ lại phủ lên nó một bức màn bí ẩn.
Cái tên của thủy quái “Bownessie” và những lần bắt gặp đầu tiên
Theo những lời đồn đại ở địa phương, dưới hồ có thể ẩn náu một sinh vật bí ẩn được gọi là “Bownessie”, hay còn gọi là “Thủy quái hồ Windermere”, một cái tên hiển nhiên khiến người ta liên tưởng đến truyền thuyết thủy quái hồ Loch Ness ở Scotland.
Năm 2006, giảng viên báo chí Steve Burnip tuyên bố đã nhìn thấy một sinh vật hình rắn dài khoảng 30 feet (hơn 9 mét) với cái lưng nhô cao ở bờ hồ gần Lâu đài Wray. Đây được coi là vụ bắt gặp thủy quái hồ Windermere đầu tiên thu hút sự chú ý rộng rãi trong những năm gần đây.
Năm 2007, nhiếp ảnh gia Linden Adams ở Windermere cho biết ông đã từng nhìn thấy bóng dáng nghi là của Bownessie tại một điểm ngắm cảnh ở Gummers How.
Năm 2009, người nổi tiếng kiêm nhà ngoại cảm thể thao Dean Maynard cùng với Linden Adams đã tìm kiếm sinh vật này trên hồ với hy vọng tìm thêm bằng chứng. Maynard sau đó bày tỏ mong muốn thành lập một đội tìm kiếm lần nữa, ông quan sát thấy rằng những người công khai nói về trải nghiệm bắt gặp thủy quái hầu hết đều là những nhân vật có uy tín trong xã hội.
Bức ảnh năm 2011 và những hoài nghi
Năm 2011, Tom Pickles chụp được một bức ảnh cho thấy những gợn sóng bất thường trên mặt hồ tĩnh lặng. Bức ảnh này nhanh chóng làm dấy lên các cuộc thảo luận nhưng cũng vấp phải sự hoài nghi. Du khách John Phillips cho rằng hình ảnh có thể chỉ là một chiếc lốp xe bị cắt dở, trong khi Nigel Wilkinson từ công ty dịch vụ du thuyền hồ Windermere lại cho rằng đó có thể là do hoạt động của một đàn rái cá. Darren Naish, nhà nghiên cứu cổ sinh vật học và động vật học thần bí người Anh, chỉ ra rằng bức ảnh này đã bị cắt cúp có chủ ý, khiến khung hình thiếu đi thông tin bối cảnh đầy đủ, làm tăng thêm khó khăn cho việc giải mã.
Năm 2014, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Ellie Williams cho biết máy ảnh tự động của cô cũng chụp được hình ảnh nghi là thủy quái, khiến các cuộc thảo luận một lần nữa nóng lên.
Trải nghiệm bên bờ hồ năm 2012
Ngày 17 tháng 11 năm 2012, một cặp vợ chồng khi đang đi dạo ở bờ bắc hồ gần Lâu đài Wray đã tuyên bố nhìn thấy một hiện tượng bất thường. Người chồng là Colin Horner, một cựu mục sư đã nghỉ hưu vào năm 2009, từng phục vụ tại các nhà thờ Urswick, Aldingham và Rampside.
Hôm đó trời yên bể lặng, mặt hồ phẳng lặng. Horner nhớ lại, vợ ông là Christine đã chú ý thấy một vật thể lạ dưới nước trước, ban đầu tưởng là một khúc gỗ, nhưng sau đó phát hiện nó đang di chuyển. Hai người cho biết, lúc đó trên mặt hồ không có tàu thuyền nào gây nhiễu, dưới nước xuất hiện ba chỗ nhô lên rõ rệt, ước tính chiều dài tổng thể khoảng năm đến sáu mét. Không lâu sau, một con tàu lớn xuất hiện và tạo ra những con sóng lớn, nhưng họ nhấn mạnh rằng trước khi những con sóng lớn này hình thành, họ đã quan sát thấy hiện tượng này trên mặt nước tĩnh lặng.
Horner cho biết, lúc đó họ đã không công bố những bức ảnh vì cho rằng hình ảnh không thể coi là bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, sau khi các bản tin liên quan được đăng tải sau này, ông đã xem lại nhật ký và những bức ảnh cũ, cho rằng có lẽ chúng có thể cung cấp thêm manh mối. Cá nhân ông tin rằng dưới hồ có thể tồn tại một loài sinh vật nước sâu hoặc loài cá lớn nào đó.
Hồ nước nơi khoa học và truyền thuyết cùng tồn tại
Hồ Windermere vừa là một cứ điểm quan trọng trong nghiên cứu sinh thái hồ của Anh, vừa là một thắng cảnh du lịch và là cốt lõi của cảnh quan thiên nhiên. Từ những nghiên cứu thực chứng của Hiệp hội Sinh học Nước ngọt cho đến hàng loạt các vụ bắt gặp và những bức ảnh về “Bownessie”, sự lý tính và các truyền thuyết đã giao thoa tại nơi đây. Cho đến nay, vẫn không có bằng chứng xác thực nào chứng minh sự tồn tại của một sinh vật bí ẩn dưới hồ, nhưng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi vấn. Nước hồ vẫn lặng lẽ chảy về phía sông Leven, những chiếc du thuyền vẫn tấp nập qua lại trên đó, và những gợn sóng thỉnh thoảng nổi lên vẫn để lại một khoảng trống đầy hấp dẫn giữa lời giải thích khoa học và trí tưởng tượng dân gian.
Theo Vision Times