Bạn có tin khi bạn viết một điều gì đó thật chân thành, rồi gửi nó theo trái bóng lên trời, hay theo chiếc chai nhỏ ra biển, bức thư của bạn sẽ đến được nơi mà nó cần đến? Hai câu chuyện diễn ra ở đất nước Hoa Kỳ xa xôi dưới đây sẽ khiến bạn mỉm cười, và rất có thể sẽ thêm tin vào … sự sắp xếp kỳ diệu của Đấng Toàn Năng.
Câu chuyện thứ 1: Hai cô gái nhỏ gửi thư cho cha trên thiên đường và nhận được câu trả lời ấm áp
Tháng 5 vừa qua, hai chị em Gypsy và Strory Retting đã viết một bức thư nhỏ gửi cho bố của các em. Hai cô bé một 7 tuổi, một 6 tuổi này hy vọng những trái bóng sẽ mang theo bức thư của các em cho người bố thân yêu đã ở trên thiên đường hơn một năm nay.
Cô Tiro Western mẹ của hai chị em cho biết, chồng cô đã qua đời hơn một năm trước do những biến chứng của tai nạn giao thông đã diễn ra trước đó 10 năm. Nếu còn sống, bố của hai đứa trẻ sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. Sự ra đi của anh đã để lại trong trái tim của hai con gái những nỗi đau rất lớn.
Vào một sáng thứ 6 của tháng 5 đó, ở cách gia đình hai cô bé Gypsy và Story chừng 6 km, một người cha khác – ông Lance Dunahoe (49 tuổi) đã nhặt được những quả bóng cùng lá thư trong sân nhà của mình. Lúc đó, ông đang chuẩn bị tới sở làm.
“Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Đây là những dòng thư rất riêng tư mà hai cô bé nào đó đã gửi đi cho cha của mình. Và giờ chúng ở trong sân của tôi”, ông Dunahoe chia sẻ với ABC News cảm xúc của mình ngày hôm đó. Được cài trên những quả bóng là hai lá thư.
Lá thư đầu tiên viết: “Bố thân yêu, chúng con rất muốn lên đó với bố, tụi con nhớ bố rất nhiều. Chúng con muốn tới và ôm bố thật chặt, và làm tất cả những điều bố đã làm. Con yêu bố, Story”.
Lá thư thứ hai là của Gypsy: “Bố thân yêu, con nhớ bố rất nhiều. Nếu bố nhận được những quả bóng này, bố là người tuyệt nhất. Con yêu bố lăm và Story cũng vậy. Xin hãy dõi theo con và mọi người trong gia đình bố nhé. Con yêu bố, Gypsy”.
Trái bóng cùng hai lá thư đã thay đổi lịch trình buổi sáng đó của Dunahoe. Thay vì đi thẳng đến sở làm, ông đã quay vào nhà và trao cho hai cậu con trai 11 và 13 tuổi của mình một cái ôm thật chặt.
Dunahoe cho biết, hai lá thư này đã khiến ông trong khoảnh khắc nhìn lại cuộc sống của mình. Người cha ấy chợt nhận ra rằng ông đang may mắn như thế nào khi vẫn còn được ở cạnh các con. Và những giây phút quý giá ấy có thể đổi thay bất cứ lúc nào.
Thực sự muốn biết về nguồn gốc của những bức thư, Dunahoe đã đăng tải hình ảnh trái bóng cùng hai lá thư đầy tình thương lên trang cá nhân của mình. Ông cho biết, đã có rất nhiều bạn bè của ông gửi tin nhắn để hỏi thăm, làm cách nào để giúp đỡ cho hai cô gái bé bỏng ấy.
Cô Western, mẹ của Gypsy và Story chia sẻ rằng, cô không ngờ rằng trái bóng đã đưa thư của hai con gái cô rơi vào nhà của một người cha khác có trái tim ấm áp như vậy. Chính những người bạn của cô đã đọc được chia sẻ của ông Dunahoe và giúp hai người liên lạc với nhau. Cuộc nói chuyện qua điện thoại chạm đến trái tim cô Western. Trước đó, cô không hề biết rằng hai con gái đã gửi thư cho bố, cô cũng thú thực rằng qua Facebook, cô mới có cơ hội đọc được những tin nhắn yêu thương của hai đứa trẻ.
Vào ngày ông Dunahoe nhặt được trái bóng cùng hai lá thư nhỏ, Gypsy phải nhập viện, em đã lên cơn động kinh ngày hôm đó. Chỉ vài ngày sau, ông Dunahoe đã tới thăm cô bé cùng trái bóng và hai bức thư. Người cha của hai cậu con trai đã thực sự rơi nước mắt vì hai cô gái bé nhỏ. “Chú cũng là một người cha”, ông Dunahoe đã chia sẻ điều này với Gypsy và Story. Phải chăng chính điều thiêng liêng này đã nối kết hai gia đình hoàn toàn xa lạ.
Ông Dunahoe còn cho biết, ông đã lập một tài khoản GoFundMe để chia sẻ gánh nặng tài chính với cô Westerm, người đang làm nghề giữ trẻ để nuôi nấng hai đứa con của mình. Dunahoe chia sẻ rằng ông rất kinh ngạc vì sự hào phóng và tấm lòng mong muốn được sẻ chia của tất cả dành cho hai cô bé Gypsy và Story cùng mẹ của các em.
Cậu chuyện thứ 2: Một sinh viên trẻ gửi thư xin Chúa nâng đỡ và một mục sư đã đáp lời
Ở một nơi khác trên đất nước Hoa Kỳ, một trái bóng nhỏ bé khác cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “mang đi niềm đau, mang về tình thương” của mình. Đó là câu chuyện của tân sinh viên Mykehia Curry.
Sinh ra và lớn lên ở Macon, tiểu bang Georgia, Mykehia là thành viên đầu tiên của gia đình được làm sinh viên. Cô gái trẻ đã vay được tiền để trả tiền học phí và tiền nhà, nhưng em không xoay sở được tiền để sắm sửa một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống lần đầu tiên xa nhà.
Không biết trông cậy vào đâu, mẹ của Mykehia bị khuyết tật nên tài chính trong gia đình bị hạn chế. Thêm vào đó, Mykehia còn có một cậu em trai 7 tuổi.
Vào ngày thứ 7 cuối cùng trước khi lên đường đi học, Mykehia đã làm một điều mà với em đó là cứu cánh cuối cùng. Cô bé cầu xin sự giúp đỡ của Chúa. Và để gửi lời cầu xin ấy đi, Mykehia đã viết thông điệp vào một tờ giấy nhỏ, buộc vào những trái bóng bay và thả nó lên bầu trời. Trước khi để những trái bóng bay đi, em không quên thành tâm cầu nguyện và bày tỏ tình yêu của mình với Chúa.
Bên cạnh thông điệp của mình, Mykehia để lại số điện thoại của em. Biết đâu một người nào đó có thể gọi điện thoại và tặng em một sự giúp đỡ, trường hợp xấu nhất bức thư sẽ bị cho vào thùng rác ở một nơi xa xôi nào đó.
Nhưng, trái bóng mang theo lời cầu nguyện của cô gái trẻ đã không bị bỏ vào thùng rác. Nó đã trải qua một quãng đường dài hơn 24 km, để tới tay của Jerome Jones, một mục sư tại nhà thờ.
“Chúa đã giúp con đến được trường đại học. Xin Chúa hãy giúp con lần nữa, để con có đủ những thứ mình cần cho chuyến đi vào thứ 4 này. Con yêu người, Amen”
Đó là những gì Jerome Jones đọc được. Anh hiểu, khi trái bóng này đến với tay anh, chính là Chúa muốn anh trả lời nó. Jerome Jones quyết định sẽ giúp đỡ cô gái đã để lại bức thư nhỏ này.
Mykehia nhận một cuộc điện thoại lạ, và cô không thể tin vào tai mình. Một người đã nhặt được trái bóng và muốn giúp cô. Jones giải thích với Mykehia rằng anh và những người trong nhà thờ sẽ mua tất cả những gì mà cô cần cho năm học mới. Jones đã mang đến cho Mykehia một chiếc tủ lạnh, một chiếc chăn và rất nhiều đồ dùng học tập, để em có thể ổn định cuộc sống trong ký túc xá của mình tại Albany.
Trước sự xúc động của Mykehia, Jones đã nói với cô bé rằng: “Tất cả những điều này là của cháu. Đó là câu trả lời của Chúa dành cho lời cầu nguyện cháu đã gửi đi”.
Jones và Mykehia đều có ý định giữ liên lạc với nhau. Jones mong muốn trợ giúp cô bé bất kể khi nào cô bé cần. Còn Mykehia mong muốn sẽ cập nhật tình hình học tập của cô cho người mục sư tốt bụng. Họ đã trở thành những người quan tâm đến nhau nhờ những trái bóng được thả lên bầu trời như thế.
Cuộc đời cần lắm một niềm tin
Đọc xong hai câu chuyện này, bạn cảm thấy điều gì đang lắng đọng trong trái tim mình? Phải chăng đó chính là tình thương, là sự dũng cảm mở lòng, và sự tự nguyện sẻ chia.
Phải chăng chỉ cần bạn mở cửa trái tim mình, Đấng Toàn Năng sẽ dùng những điều ngẫu nhiên nhất để kết nối chúng ta. Chỉ cần mỗi người đủ yêu thương, đủ cảm thông và đủ chân thành, Cuộc sống sẽ giúp chúng ta nghe được tiếng lòng nhau?
Bạn có nghĩ cuộc sống này cần lắm một niềm tin vào lòng tốt, sự cảm thông của con người dành cho nhau. Và hơn thế, chúng ta cũng cần lắm đức tin vào tình thương, vào bàn tay sắp xếp kỳ diệu của những Đấng Toàn Năng đã tạo nên thế giới và con người?
Hy Văn