Khi gặp kẻ trộm đương nhiên cảnh sát phải bắt giữ, thế nhưng anh chàng cảnh sát Che Milton ở thành phố Atlanta không những không bắt kẻ trộm mới 12 tuổi ngay trong tuần đầu tiên đi làm mà còn hành xử vô cùng nhân ái.
Ngay tuần đầu tiên đi làm, viên cảnh sát Che Milton nhận được báo án về một vụ trộm ở cửa hàng Family Dollar thuộc thành phố Atlanta. Khi đến nơi, anh phát hiện kẻ trộm chỉ là một cô bé 12 tuổi và cô bé đã lấy trộm hai đôi giày.
Anh Milton hỏi cô bé vì sao lại lấy trộm đồ, cô bé nói rằng bởi vì gia đình mình không mua nổi những thứ này. Khi anh thẩm vấn thêm thì bất ngờ cô bé bắt đầu khóc, vừa lau nước mắt vừa nói, hai đôi giày này là dành cho em gái 5 tuổi của mình.
Anh Milton nhẹ nhàng nói với cô bé rằng: “Cho chú biết nhà cháu ở đâu, chú sẽ đưa cháu về nhà an toàn”.
Sau khi đến nhà cô bé, anh Milton bị bất ngờ khi trong nhà hầu như chẳng có gì cả ngoài một cái ghế sô pha cũ rách, trong tủ lạnh không có đồ ăn, nhưng lại có đến 5 đứa trẻ. Hơn nữa chỉ có người mẹ ở nhà đang bế đứa bé nhỏ nhất, vừa dỗ con ngủ, vừa cho hay bố các cháu đã ra ngoài làm việc để nuôi gia đình rồi, vì cô không đủ khả năng thuê bảo mẫu nên không đi làm kiếm tiền được.
Sau khi thấy hoàn cảnh gia đình của cô bé, anh không chỉ không bắt “kẻ trộm” lại, mà còn sắp xếp nhân viên công tác xã hội đến nhà. Tối hôm đó anh cũng mua 4 chiếc bánh pizza cỡ lớn đến thăm gia đình cô bé.
Sau khi cấp trên của anh Milton biết được việc này, ông không những không chỉ trích anh, mà ngược lại còn khen ngợi hành động của anh và sở cảnh sát còn trao bằng khen cho anh, phong anh là cảnh sát tốt nhất của tháng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Sở cảnh sát thành phố Atlanta đã đăng câu chuyện này lên Facebook và kêu gọi người dân trong thành phố quyên góp đồ nội thất, quần áo, đồ dùng trẻ em cho gia đình “kẻ trộm” này.
Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ phía cảnh sát và cả cộng đồng, gia đình cô bé đã có cuộc sống tốt hơn, họ không còn phải lo lắng về những khoản chi phí cơ bản nhất nữa. Về phần “kẻ trộm”, mẹ của cô bé nói với truyền thông địa phương rằng cô bé đã học được bài học tích cực từ sự việc này và cô bé đã biết tự mình cố gắng báo đáp xã hội bằng việc sống lương thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh.
Trong thế giới muôn màu muôn dạng này, khi thật và giả đang không ngừng “đánh lừa” con mắt của người ta, phân biệt đúng – sai không còn là việc dễ dàng. Đôi khi những điều tai nghe mắt thấy lại không phải là những điều chân thực, bởi mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện, những nỗi lòng, có vui có buồn, có thể sẻ chia và không thể sẻ chia.
Giữa những thị phi ồn ào như vậy, nếu chúng ta biết lắng nghe trước khi phán xét, mọi thứ có thể sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Không phải những gì chúng ta nhìn thấy luôn luôn đúng, học cách thông cảm và giúp đỡ những người xung quanh cũng chính là lúc bạn thay đổi cuộc sống của chính mình. Bởi vì rốt cuộc thì đời người như mây khói, yêu thương có bao giờ là đủ với khoảng thời gian hữu hạn sống trên cuộc đời nhỏ bé này?!
Huệ Nhi