‘Tất cả những gì chúng tôi biết đó là thằng bé thật xinh đẹp. Nó đang tỏa sáng. Nó thật kỳ diệu… Vì thế, chúng tôi chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nó, một gương mặt thiên thần’.
‘Không đổ lỗi’ – Bí quyết vượt lên số phận
Ngay từ khi mới lọt lòng, Kyle Maynard đã không có đủ chân tay như những người bình thường, song nhờ sự kiên trì và tài năng thiên bẩm, anh đã trở thành một tay vật có tên tuổi tại tiểu bang Washington nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung. Chia sẻ bí quyết thành công của mình, vào năm 2005, anh cho xuất bản cuốn sách có tựa đề ‘No Excuses – Không đổ lỗi’. Đó cũng chính là điều mà bố mẹ Kyle đã dạy cho anh và anh đã vận dụng rất tốt bí quyết này trong suốt cuộc đời mình.
Lúc còn bé, Kyle rất thích chơi thể thao. Anh thường làm thủ môn khi chơi hockey với bạn bè trên phố, thậm chí anh còn cả chơi bóng đá. Vào năm học lớp 6, Kyle bắt đầu tham gia môn đấu vật nhưng hầu như chẳng bao giờ giành được chiến thắng. Đến khi anh vào trung học thì mọi chuyện đã thay đổi. Bố của Kyle, vốn là một cựu vận động viên đấu vật, ông đã áp dụng một chương trình rèn luyện riêng cho anh. Cả hai bố con đã cùng nhau nghiên cứu những thế đòn mới cho phù hợp với thể hình đặc biệt của Kyle.
Vào những năm cuối trong đội đấu vật ở trường trung học, Kyle Maynard tích cực tham gia nhiều trận đấu, trong đó anh giành chiến thắng 35 trận và thua 16 trận. Nhưng quan trọng hơn là qua đó, Kyle được tuyển chọn để tham gia giải vô địch toàn nước Mỹ.
Sống bình thường không có nghĩa là sống một đời phẳng lặng. Bạn phải nhìn về phía trước và đặt ra những mục tiêu mà người khác cho rằng bạn không thể nào đạt được.
Sau nhiều cố gắng với nghị lực phi thường, Kyle Maynard có thể tự mình lái xe, theo học tại trường đại học Georgia, và ấp ủ rất nhiều kế hoạch cho tương lai của mình. Anh muốn học ngành tâm lý thể thao, để có thể trở thành một huấn luyện viên thể thao hoặc làm quản lý một trung tâm sức khỏe. Maynard còn làm phát ngôn viên cho Ủy ban tuyên truyền của bang Washington, phụ trách về mảng các bài phát biểu động viên tinh thần. Bố mẹ của Kyle luôn mong mỏi anh có được cuộc sống ‘bình thường’ như bao người khác và Kyle đã làm được.
Khi được hỏi ‘bình thường’ có nghĩa là thế nào? Kyle thổ lộ: ‘Đối với tôi, điều đó có nghĩa là cứ sống mỗi ngày như thể không có chuyện gì đáng phải bận tâm cả, cứ xem như những chướng ngại tôi phải đối mặt không hề tồn tại. Sống bình thường không có nghĩa là sống một đời phẳng lặng. Bạn phải nhìn về phía trước và đặt ra những mục tiêu mà người khác cho rằng bạn không thể nào đạt được. Và bạn hãy bắt tay vào hành động!’.
Quả thực câu chuyện về Kyle Maynard khiến tôi không thể nghĩ ra được điều gì cần nói thêm nữa về ý chí và lòng tin của anh đối với cuộc sống. Nghị lực của anh khiến tôi vô cùng cảm phục. Tuy nhiên, không may là chẳng có mấy người khuyết tật về thể chất lại coi mình ‘bình thường’ như anh. Điều mà ngay cả người bình thường với đủ tứ chi cũng khó mà làm được. Và cũng có người bình thường về thể chất nhưng lại khuyết tật về tâm hồn. Vậy phải làm gì để có thể mang cái nhìn lạc quan về bản thân, bất chấp những khiếm khuyết và chướng ngại mà ta gặp phải? Phải làm gì để có lòng tự tin hoàn thành một mục đích nào đó trong cuộc sống?
Với cái nhìn từ trái tim, người mẹ đã thấy con mình ‘tỏa sáng’
Nếu như bố mẹ và huấn luyện viên của Kyle Maynard dùng tiêu chuẩn chung của thế giới để đánh giá khả năng của Kyle và truyền lại điều đó cho anh thì họ đã không thể nào có được một Kyle Maynard mạnh mẽ và thành công như vậy. Mẹ của Kyle nói rằng, ngay từ khi Kyle còn là một đứa bé mới sinh, họ đã nhìn về Kyle như sau: ‘Tất cả những gì chúng tôi biết đó là thằng bé thật xinh đẹp. Nó đang tỏa sáng. Nó thật kỳ diệu… Vì thế, chúng tôi chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nó, một gương mặt thiên thần’.
Với cái nhìn từ trái tim, người mẹ này đã thấy con mình ‘tỏa sáng’, cho dù hiện thực là con mình đang bị dị tật như thế. Khi bố mẹ Kyle nhìn anh, họ nhìn thấy cuộc sống và tiềm năng. Và đó chính là điều họ truyền lại cho anh. Và bạn thấy đấy, Kyle đã tin bố mẹ mình và cậu đã trở thành một trong những chàng trai khỏe mạnh nhất. Chính họ đã vạch ra mục đích để Kyle tiến tới. Anh đã không những vượt lên chính những khiếm khuyết của bản thân mà còn chứng tỏ được sự vượt trội của mình. Vậy mới nói, chỉ cần có niềm tin và dũng khí thì bạn có thể chinh phục được mọi thành công. Đó chẳng phải là điều mà những người làm cha làm mẹ chúng ta luôn mong mỏi ở con mình hay sao?
Khi kết hợp mục tiêu với niềm đam mê, mọi việc đều có thể được làm tốt nhất, kết quả cũng tuyệt vời nhất. Hãy truyền nguồn cảm hứng về một cuộc sống tốt đẹp cho con, đừng để chúng lao vào một cuộc hành trình dài chỉ vì một phần thưởng nhỏ, trong khi mục đích lớn lao của cả đời mình thì ái ngại dấn thân.
Hồng Ân