Tôi làm nghề bán hoa ở con phố này cũng đã nhiều năm, khách hàng thuộc đủ mọi giai tầng, cả quen cả không quen, cả thường xuyên và không thường xuyên và đủ thứ chuyện trên đời. Tuy nhiên, có một câu chuyện mà tôi thực sự muốn kể, câu chuyện về một cậu bé đặt hoa tặng sinh nhật mẹ trong suốt… 60 năm.

Tôi vẫn nhớ vào một buổi sáng Chủ Nhật nắng đẹp, khi đang ngồi miên man về một vài ý tưởng mới, một giọng nói trong trẻo cất lên kéo tôi ra khỏi những dòng suy ngẫm: “Cô ơi cháu muốn đặt mua rất nhiều hoa ạ!”

Tôi quay ra, một cậu bé gầy gò, xanh xao, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt rực sáng, cậu bé niềm nở thưa: “Cháu muốn đặt mua hoa của cô trong nhiều năm được không, 60 năm cô ạ”.

Tôi vẫn nhớ vào một buổi sáng Chủ Nhật nắng đẹp, khi đang ngồi miên man về một vài ý tưởng mới… (Ảnh dẫn qua: Globaltimes)

Rất ngạc nhiên, tôi tiến đến gần cậu bé hơn và hỏi: “Con cần đặt hoa trong 60 năm sao?”

Cậu bé đáp: “Dạ vâng ạ, mỗi năm con muốn đặt một bó hoa cẩm chướng vào ngày 22/9 ạ”.

Bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về câu chuyện của cậu bé, tôi hỏi: “Tại sao con lại cần đặt hoa cẩm chướng vào ngày 22 tháng 9 mỗi năm?”

Cậu bé đáp: “Cháu muốn tặng cho mẹ cháu, ngày 22 tháng 9 là sinh nhật mẹ cháu. Mẹ cháu năm nay 40 tuổi, mẹ cháu có thể sống tới 100 tuổi, bởi vậy cháu muốn đặt hoa trong 60 năm. Sau này, cứ đến 22 tháng 9, cô thay cháu tặng cho mẹ một bó hoa cẩm chướng, như vậy mẹ cháu sẽ rất hạnh phúc”.

Ôi cậu bé đáng yêu, tiệm hoa này của tôi có thể mở cửa 60 năm nữa sao? Biết mình chẳng thể đáp ứng được nhu cầu của vị khách nhỏ, tôi ngập ngừng giây lát và hỏi: “Sao con lại đặt hoa 60 năm? Tiệm của cô đâu thể mở tới 60 năm, con có thể mỗi năm đến đặt một lần được không?

Sau này, cứ đến 22 tháng 9, cô thay cháu tặng cho mẹ một bó hoa cẩm chướng, như vậy mẹ cháu sẽ rất hạnh phúc”. (Ảnh dẫn qua: Wattpad)

Tuy nhiên, phản ứng của cậu bé đã làm tôi ngạc nhiên, bằng giọng nghiêm túc và kiên quyết, cậu bé nói: “Không, cháu nhất định phải đặt hoa 60 năm. Nếu tiệm hoa các cô không thể tiếp tục thì có thể chuyển sang cho cửa tiệm khác. Cô tính cho cháu xem hết bao nhiêu tiền?”

Tôi đồng ý và nhẩm nhanh số tiền mà cậu bé cần thanh toán, không quên khuyến mãi cho cậu vì đơn đặt hàng vô cùng đáng yêu. Thực ra, đó chỉ là số tiền cho bó hoa sắp tới, vì trong lòng tôi vẫn còn hoài nghi về sự ngây thơ và bồng bột của cậu bé. Tôi hỏi địa chỉ và hứa với cậu bé rằng, nhất định sẽ mang hoa đến như đã hứa.

Cậu bé lấy tiền và một mẩu giấy ghi tên địa chỉ nhà rồi đưa cho tôi nói rằng mẹ cậu bé tên là Hải Anh và tôi có thể gọi cậu bé là Bình Minh. Minh không quên dặn tôi thêm rằng: “Cô đã hứa là sẽ mang hoa đến đúng dịp sinh nhật cho mẹ con rồi nhé!”

Hai ngày sau Minh đến, nhắc tôi về lời hứa giao hoa cho mẹ của cậu bé. Hôm sau, cậu bé vẫn đến và tặng tôi bức chân dung mà mình mới vẽ, bức tranh rất đẹp. Khi về, Minh vẫn không quên nhắc tôi về lời hứa.

Cô đã hứa là sẽ mang hoa đến đúng dịp sinh nhật cho mẹ con rồi nhé!” (Ảnh dẫn qua: Wallpaperset)

Ngày thứ 4, Minh không đến, tôi hơi có chút hụt hẫng. Nhưng rồi, đến ngày thứ 5, thứ 6 rồi sang tuần thứ nhất, tuần thứ 2, cậu bé vẫn không quay lại. Tôi đành chờ đến ngày sinh nhật của mẹ cậu bé, tôi sẽ đến và hẳn khi đó cậu bé sẽ rất vui.

Ngày 22/9, tôi chọn những bông hoa cẩm chướng tươi nhất xếp lại cùng nhau rồi bọc một lớp bóng kính hoa và giấy màu bên ngoài. Phải là một món quà đặc biệt dành cho vị khách đặc biệt, có lẽ mẹ cậu bé sẽ bất ngờ với món quà này đây.

Cầm mẩu giấy địa chỉ tôi tìm đến nhà Minh ở khu tập thể cuối phố, tầng 4 phòng 404. Tôi bấm chuông, là một người phụ nữ, với khuôn mặt hốc hác ra mở cửa. Tôi hỏi chị có phải là Hải Anh không? Người phụ nữ đáp: “Vâng, đúng rồi!”. Vui vì mình đã tìm đến đúng địa chỉ, tôi hào hứng nói: “Đây là hoa Bình Minh đặt mừng sinh nhật chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ!”

Sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt người phụ nữ, chị vội vàng hỏi lại: “Cô ơi, cô nói sao? Đây là hoa Bình Minh đặt tặng tôi?”

“Dạ đúng rồi chị, cậu bé Bình Minh đã đến cửa hàng em đặt hoa nói rằng tặng sinh nhật mẹ từ 2 tháng trước, hôm nay cậu bé không có nhà ạ?”

Người phụ nữ quýnh quáng lùi lại, chị cúi xuống, những giọt nước mắt trào lên khóe mắt. Giọng chị trầm buồn: “Không, thằng bé không có nhà cô ạ, mời cô vào nhà uống nước”.

Người phụ nữ quýnh quáng lùi lại, chị cúi xuống, những giọt nước mắt trào lên khóe mắt. (Ảnh chụp màn hình)

Tôi vui vẻ nhận lời, bước ra từ phòng bếp đặt trên bàn ly trà nóng, người phụ nữ có vẻ đã bình tĩnh hơn, chị kể:

Thằng bé mắc bệnh máu trắng, chị đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng không được… Thằng bé có lẽ nhận thức được mình sắp phải từ biệt thế giới này nên mới đặt hoa tặng chị… Ngày này 3 năm trước, vào sinh nhật chị, thằng bé đã tặng một bó hoa cẩm chướng. Chị vui lắm, nói với con ‘Nhận được hoa của con chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ’. Thằng bé liền nói với chị rằng mỗi năm sẽ tặng hoa cho mẹ, để mẹ hạnh phúc, còn ngoắc tay với chị nữa… Nhưng năm ngoái, nó bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng… đứa con bất hạnh của chị…

Dường như, không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy, giờ thì không chỉ có chị ấy đang khóc, mà từ lúc nào nước mắt tôi cũng ướt nhèm trên khuôn mặt…

Sau cuộc nói chuyện đầy xúc động, tôi bắt đầu nuôi dưỡng một hy vọng về tương lai xa cho tiệm hoa cuối phố, 60 năm nữa, tôi muốn giữ lời hứa với vị khách đặc biệt của mình… 

60 năm nữa, tôi muốn giữ lời hứa với vị khách đặc biệt của mình…

Câu chuyện khép lại để lại trong chúng ta bài học đáng suy ngẫm về tấm lòng hiếu thảo của cậu bé Minh 9 tuổi không may bị mắc bệnh máu trắng. Tình yêu em dành cho mẹ thực sự đã cảm động đến trái tim nhiều người.

Trong cuộc sống có những lúc chúng ta chỉ đi qua nhau như một làn gió, nhưng có những điều chúng ta để lại trong nhau lại là một món quà vô giá. Tất cả mỗi chúng ta hãy trân quý từng khoảnh khắc được ở bên ai đó, được giúp đỡ ai đó, và được gặp gỡ một ai đó. Tất cả mọi mối nhân duyên ấy đều có nhiều những điều trân quý hơn những gì chúng ta tưởng. Có những mối duyên phận chỉ gặp nhau một lần nhưng ở bên nhau mãi mãi.

Gia Viên – Hồng Tâm