Bố mẹ Larisa đã từng làm cho con gái một ngôi mộ mà không biết rằng cô là nhân chứng duy nhất còn sống sau một vụ đâm máy bay thảm khốc. Nhưng phải 30 năm sau đó, họ mới có đủ dũng khí để nói ra sự thật.
35 năm trước, một tai nạn đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người Nga, tuy nhiên người thân của họ đã bị chính quyền buộc phải im lặng. Hầu như không ai biết được rằng, có một nhân chứng duy nhất còn sống sau tai nạn máy bay thảm khốc đó…
Năm 1981, cặp vợ chồng mới cưới Vladimir và Larisa Savitskiye đang chuẩn bị trở về nhà sau tuần trăng mật. Cả hai mới chỉ ở vào độ tuổi 20, và mọi thứ với họ đều là màu hồng. Chính vì vậy, khi họ bước lên chuyến bay 811 của Nga khởi hành từ sân bay Komsomolsk-on-Amur vào ngày 24 tháng 8, Larisa đã không thể ngờ được rằng đó sẽ là lần cuối cùng cô ở bên Vladimir.
Một chiến đấu cơ Tu-16 đã lao thẳng vào chiếc máy bay đang chở 38 hành khách với tốc độ nhanh đến nỗi chiếc 811 không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Hầu hết hành khách chết ngay sau va chạm. “Vào thời điểm va chạm chúng tôi bị mất nóc và cánh may bay. Có những tiếng la hét…“, Larisa kể lại, “Tôi quay sang nhìn chồng và thấy rằng anh đã chết. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng hẳn mình cũng sắp phải chết.“
Vào đúng lúc đó, Larisa chợt nhớ lại khung cảnh trong một bộ phim cô từng xem, trong đó nữ diễn viên đã bám chặt vào ghế và rơi xuống một khu rừng bên dưới. Chính vì thế, cô quyết định rằng mình sẽ ngồi xuống để giảm thiểu tác động của cú rơi.
Bám chặt vào thành ghế, Larisa cùng phần còn lại của máy bay rơi tự do trên bầu trời trong khoảng 8 phút. Và khi Larisa nghĩ rằng chỉ vài giây nữa thôi là mình sẽ phải chết, thì chợt một rặng cây lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đó là tất cả những gì cô nhớ được trước khi bất tỉnh.
“Tôi mở mắt, và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là thi thể của chồng mình. Anh ấy đang nằm đối diện tôi, cách 3 – 4 mét,” Larisa nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, “Dường như anh muốn nhìn tôi lần cuối, muốn nói lời tạm biệt.“
Larisa lê bước trong rừng rậm Siberia suốt 2 ngày để tìm sự trợ giúp, và trong lúc cô đã dần tuyệt vọng vào ngày thứ 3, thì Larisa được những người đánh cá tìm thấy.
Tuy nhiên, trên những trang báo của nước Nga Xô Viết thời bấy giờ, không có bất kỳ một thông tin gì về tai nạn thảm khốc. Người thân của các nạn nhân bị buộc phải giữ im lặng, và thậm chí cả quyền được nhớ nhung, được tổ chức tang lễ cũng bị tước mất.
Khi Larisa được đưa vào viện, phòng của cô bị canh gác nghiêm ngặt. Không có người thân hay bạn bè nào được phép vào thăm cô. “Người thân đã làm cho tôi một ngôi mộ. Một danh sách những hành khách trên chuyến bay đã được các quan chức thông báo cho người thân của họ“, Larisa kể lại, “Họ đã ‘khuyên’ rằng mẹ tôi nên giữ im lặng“.
Chỉ 30 năm sau đó, tình tiết của vụ tai nạn mới được Larisa công bố.
Larisa, hành khách sống sót duy nhất của chuyến bay định mệnh, sau đó đã vượt qua nỗi đau của mình. Cô đã tiếp tục sống, đi bước nữa, và sinh được một đứa con trai.
“Hàng năm, cứ đến ngày 24 tháng 8, tôi lại kỷ niệm sinh nhật thứ hai của mình. Hình như có một phần nào đó của tôi vẫn còn ở ngoài kia – chưa hề hạ cánh. Nó sẽ không bao giờ chạm đất,” Larisa tâm sự.
Theo Hefty.co
Quang Minh biên dịch
Xem thêm: