Ngày 9/10/1985, RaNelle Wallace và chồng đã bắt gặp một trận bão tuyết khi đang lái máy bay tư nhân qua trung tâm bang Utah (Mỹ). Máy bay bị mất phương hướng, đâm vào sườn đồi và phát nổ. Trong cơn đau đớn dữ dội, cô đã phải vật lộn để trèo xuống sườn núi nhấp nhô, gồ ghề để tìm kiếm sự cứu hộ.
Với diện tích cơ thể bị bỏng hơn 75% và cực kỳ đau đớn, cô nặng nhọc cất từng bước xuống chân đồi tìm kiếm sự cứu hộ. Sau khi đi đến tuyến đường cao tốc phía dưới chân núi tầm hơn 7 dặm đường, với nỗ lực cùng tận đã bỏ ra, cô thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp một nhân viên y tế, và nghe thấy một âm thanh: “Hãy thả lỏng; Chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu cô!”
Tuy đã tìm được đội cứu hộ, nhưng RaNelle cũng không qua khỏi, cô qua đời tại thời điểm 6 giờ sau khi chiếc máy bay bị rơi. Và lúc này, những trải nghiệm cận tử ly kỳ của cô bắt đầu.
“Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy bản thân đột nhiên rời khỏi thế giới thấm đẫm đau khổ và chịu đựng này, tiến nhập vào một cảnh giới tuyệt mỹ, đong đầy tình yêu và sự bình an.”– RaNelle Wallace chia sẻ.
Tại khoảng khắc rời cơ thể, cô đã bị hút vào một cái ống hẹp với tốc độ nhanh khủng khiếp, vượt quá tốc độ của con tàu vũ trụ nhanh nhất mà giới khoa học có thể chế tạo. Thậm chí, theo cách nói của RaNelle, lúc đó cô như thể đang “lướt qua” vô số thiên hà.
Rồi vô số giọng nói vang lên trong hư không, và cô cảm nhận như có rất nhiều người đang du hành cùng mình. Thậm chí cô còn cảm thấy như có ai đó ngay ở cạnh bên, nhưng im hơi lặng tiếng. Điểm đặc biệt là, trong trạng thái đó, cô không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì, cô chỉ đơn thuần cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Thông thường trong trạng thái cận tử, khi “hồn lìa khỏi xác”, sự sống sẽ tồn tại dưới một dạng thức khác biệt, bên ngoài cơ thể vật chất của chúng ta. Trong trạng thái đó, người trải nghiệm không dùng 5 giác quan để quan sát thế giới, mà có lẽ dùng đến thứ mà chúng ta hiện nay gọi chung chung là giác quan thứ 6. Có lẽ đây chính là lý do vì sao cô không cần dùng đến “thị giác” thông thường nhưng vẫn nhận biết rất rõ về thế giới thực tại.
Trải nghiệm “tua lại cuộc đời”
Trải nghiệm “tua lại cuộc đời” là một hiện tượng rất phổ biến, được ghi nhận trong rất nhiều trải nghiệm cận tử. Đó là trải nghiệm chứng kiến mọi điều của cuộc sống, ngay cả những tiểu tiết nhỏ nhất đều hiện ra hết sức rõ ràng, chân thực.
RaNelle chia sẻ: sau khi những giọng nói bất chợt ngừng hẳn, rồi từng cảnh tượng ngắn ngủi xoẹt qua trước mắt cô với tốc độ nhanh phi thường. Mỗi cảnh chính là một khoảng khắc cô từng trải nghiệm trong đời, nối tiếp nhau rất chi tiết. Không chỉ là nhìn thấy, cô dường như còn tự mình sống lại những khoảng khắc này. Cô từng nói gì với ba, với mẹ, với anh chị em. Sự toàn vẹn là không thể đủ để diễn tả được điều này, những cảnh tượng quá chi tiết và đầy đủ đến nỗi, không cuốn bách khoa toàn thư nào có thể dung chứa nổi. Không một khoảng khắc nào trong đời cô, dù nhỏ đến mấy, bị bỏ sót hay lãng quên. Từng lời nói, hành động, cử chỉ, từng giây từng phút trong cuộc đời cô dường như đều được ghi hình, lưu trữ, ở một nơi nào đó khá bí mật.
Trong các câu chuyện dân gian có chuyện về chiếc gương dưới âm gian chuyên dùng để soi các việc thiện ác mà một người từng làm trong đời. Qua những câu chuyện về trải nghiệm “tua lại cuộc đời” này, ta thấy những câu chuyện đó không hẳn chỉ là truyện cổ tích.
Gặp gỡ người thân đã mất
Trong trạng thái trải nghiệm cận tử. RaNelle đã gặp gỡ hai người thân đã mất của mình. Người thứ nhất là người bà, mà theo mô tả: “Tóc bà bạc phơ, gương mặt bà tỏa sáng rực rỡ. Bà tiến đến phía cô, rồi mỉm cười hiền hậu. Bà gọi tên “RaNelle”, nhưng miệng bà không hề chuyển động, thay vào đó vẫn là nụ cười như trước kia.”
“Bà trông khá mập mạp, phúc hậu và đầy sức sống. Bà trông như chỉ khoảng 25 tuổi, với mái tóc bạc trắng rực rỡ. Bà toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo, mỹ diệu. Lúc đó Ranellle đã bắt đầu hiểu ra vì sao cô không thể nhận ra bà của mình khi đó, bởi lẽ trong suốt những năm cô biết bà, bà đều khá ốm yếu và tiều tụy, khác hẳn với dáng vẻ hiện tại.”
RaNelle và bà của cô đã giao tiếp bằng phương thức của sinh mệnh cao tầng.
Bà của RaNelle đã giao tiếp với tốc độ ánh sáng khi nói ra những lời này, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ máy tính. Tất cả những điều bà nói đều trở nên rất dễ hiểu đối với RaNelle, cô có thể hiểu vấn đề trọn vẹn trong tức khắc. Cô phát hiện mình và bà nội có thể tư duy cùng lúc tại nhiều cấp độ khác nhau. Trong thế giới linh hồn, một thông tin sẽ được kết nối với nhiều thông tin khác, ăn khớp với nhau thành một hệ thống chặt chẽ, mạch lạc. Chỉ cần nắm được một thông tin, người ta sẽ ngay lập tức nắm được tất cả các thông tin liên quan một cách trọn vẹn và toàn thể. Con người chúng ta không cách nào sở hữu được một phương thức giao tiếp tương tự.
Theo quan điểm của RaNelle:
“Kiến thức và khả năng giao tiếp của chúng ta là giống như một đứa trẻ chưa từng được học ngôn ngữ. Chúng ta nỗ lực để giao tiếp như thế, nhưng chúng ta không sở hữu công cụ phù hợp. Chúng ta quả thật giống như những đứa trẻ”.
Việc giao tiếp không cần lời nói, không cần mở miệng, và khả năng nắm bắt thông tin tổng thể tức thì theo như mô tả của RaNelle quả thật khiến chúng ta hình dung đến phương thức giao tiếp bằng thần giao cách cảm.
Ngoài bà, RaNelle còn gặp gỡ một người bạn của mình đã chết bởi tại nạn xe hơi: Jim. Tuy nhiên không giống với bà ngoại, thân thể Jim không sở hữu luồng ánh sáng rực rỡ như của bà RaNelle, và cậu có lối ăn mặc không được nghiêm túc cho lắm: quần jean và áo sơ mi xanh để hở ngực.
RaNelle không thể đến gần người bạn của mình bởi theo bà RaNelle là do “cách cậu ta sống trước kia”.
“Jim đã quyết định kìm hãm sự phát triển của cậu ta trên Trái Đất khi làm những điều như vậy. Jim đã hại cậu ta và người khác bằng cách sử dụng và buôn bán thuốc phiện. Một số người đã bị hại nghiêm trọng. Cậu đã đưa ra vô số lý do để bao biện cho điều này nhưng thực tế là cậu biết những điều này là sai sự thật. Trong rất nhiều lần, cậu đã lựa chọn bóng đêm thay vì ánh sáng trong các hành động của mình đến mức cậu đã không biết làm sao để chọn lựa ánh sáng nữa. Và giờ đây, khi tâm hồn cậu đã nhuốm màu bóng tối, cậu ta sẽ phải hứng chịu một mức độ tăm tối tương đồng, ở nơi đây trong trạng thái linh hồn này.”.
Jim nhờ RaNelle gửi dùm lời nhắn đến mẹ của mình, bảo bà không cần phải tiếp tục đau buồn trước cái chết của cậu nữa. Trong vụ tai nạn, cậu cùng vợ và một người bạn đã đi cùng nhau trong một chiếc xe thì đột nhiên bị ném văng ra ngoài, đầu cậu đập vào một tảng đá, và cậu đã tử vong ngay tức thì.
Cậu giải thích rằng mình đã từng làm một số việc rất không tốt trong khi còn sống và giờ đây cậu phải chấp nhận hậu quả.
Như vậy, trong trải nghiệm cận tử RaNelle chứng kiến hết sức rõ ràng luật nhân quả, luật này không chỉ đúng với cõi không gian nhân loại chúng ta đang sống mà đúng với cả cõi không gian khác, một sinh mệnh đã làm điều ác thì sau khi chết cũng vẫn phải đền tội.
(còn tiếp)
Nam Minh, Quý Khải