Rất nhiều người có ấn tượng không tốt về những người vô gia cư. Họ nghĩ rằng, những kẻ lang thang này có đôi chân khỏe mạnh, đầu óc bình thường, sao không tự kiếm lấy việc làm mà tự nuôi thân. Nhưng thực tế, có rất nhiều người, họ bị buộc phải lang thang trên đường để cầu sự giúp đỡ của người khác. Cũng có khi, thứ họ cần chỉ là mong nhận được một lời chào hay một câu thăm hỏi ân cần.
Ở một nước giàu có bậc nhất thế giới như Mỹ, số người vô gia cư cũng lên đến con số 3 triệu người. Ước tính 1/4 số người lang thang là những quân nhân xuất ngũ, và Jonh là một trong số đó. Ông mặc bộ quần áo cũ đã sờn rách và bẩn thỉu, tay cầm chiếc bìa carton có ghi một số chữ, với nội dung hy vọng mọi người có thể giúp đỡ người vô gia cư như ông. Đi lang thang trên các con phố trong trong nhiều năm, John cũng chứng kiến không ít sự ghẻ lạnh của mọi người nên trong tâm ông luôn đề phòng.
Ngay cả việc làm người lang thang cũng không dễ dàng. Ông đã từng chứng kiến nhiều ánh mắt nhìn khinh miệt và quen với tình huống bị đánh đuổi đi. Có lúc ông còn bị những tên côn đồ dùng súng bắn, có lúc gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, nhưng không có tiền thuốc men hay viện phí, ông chỉ còn cách tự điều trị qua loa.
Có một tổn thương từ vết đạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cột sống, chân ông sưng lên đỏ tấy, nhất là ở mắt cá chân, việc đứng một chỗ đối với ông lúc này cũng vô cùng khó khăn. Không có bảo hiểm, lại không có tiền mua thuốc, khi đến bệnh viện ông bị đá ra ngoài như người ta đá một trái bóng, có lẽ vì không ai muốn quan tâm đến một kẻ lang thang bẩn thỉu. Mặc dù ông được liệt vào danh sách nhận viện trợ đặc biệt, nhưng cũng chỉ là ghi tên trên giấy tờ. Ông chỉ còn cách lưu lạc nơi đầu đường để sống qua ngày như thế.
Hôm đó, một cô gái nở nụ cười rất tươi tiến đến trước mặt John. Cô gái nói: “Xin chào, tôi là Lolita. Tôi có thể cắt tóc giúp ông được không?” John nhìn cô gái với vẻ mặt lạnh lùng rồi từ chối. Từ lâu, John đã không muốn kết giao với ai bởi vì ông cảm thấy mọi người chỉ nhìn ông bằng ánh mắt thương hại. Ông không cần đến sự cảm thông loại này.
Kết quả là, từ ngày đó, Lolita thường đến nói chuyện phiếm với ông mỗi ngày, đôi khi cô mua một chút đồ ăn đến và cùng ông ngồi ăn ở ngay bên vệ đường. Lolita không để ý đến người xung quanh sẽ nhìn cô như thế nào, điều này khiến John cảm thấy Lolita khác với những người khác. Kỳ thực, Lolita chính là người sáng lập tổ chức viện trợ chuyên cung cấp nhu yếu phẩm cho người vô gia cư.
Sau khi Lolite trở thành bạn bè tốt của John, ông đã sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ. Lolita cắt tóc giúp ông, cũng giới thiệu cho ông những người bạn đường phố khác để giảm bớt nỗi cô đơn. Hơn nữa, có được sự giúp đỡ này, John cũng thuận lợi để làm phẫu thuật cột sống tại bệnh viện.
Bây giờ, John đã có thể dựa vào chiếc xe lăn để đi lại trên đường. Laurie cười nói: “Cho tới tận bây giờ, tôi cũng chưa dám nghĩ, có thể kết bạn thân thiết với một người vô gia cư ương bướng như vậy.” Trong mắt cô, những kẻ lang thang không nhà thường rất dễ tuyệt vọng, cô đơn, nhưng chỉ cần có người cho họ cơ hội, họ có thể trở về cuộc sống bình thường.
Hy vọng thế giới này có thật nhiều những tấm lòng lương thiện như Lolita, để nhiều người hơn nhận được sẻ chia, quan tâm và giúp đỡ.
Cùng theo dõi video này nhé:
San San biên dịch
Xem thêm: