Ngày còn học cấp ba, tôi cùng một người bạn thân đã ao ước rằng một ngày nào đó sẽ đặt chân đến Provence, nơi những cánh đồng hoa oải hương khoe sắc bạt ngàn dưới nắng gió nước Pháp. Đối với chúng tôi, oải hương có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó giống như sự yên bình mà chúng tôi khát khao được một lần chạm tới…

Bước vào đại học, tôi may mắn xin được một học bổng du học ở Paris, nơi tôi biết giấc mơ thời niên thiếu của chúng tôi đã gần thêm một bước nữa. Tôi nhập học từ tháng 9 mùa thu, và giờ đã tháng 7 rồi. Tôi yêu mùa hè, vì đây là mùa loài hoa của tôi nở rộ rực rỡ.

Oải hương mọc ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cánh đồng hoa Valensole ở vùng Provence. Oải hương là đặc sản của miền Nam nước Pháp. Người ta trồng và thu hoạch oải hương để chế tạo tinh dầu, nước hoa, đôi khi để làm hoa khô trang trí. Oải hương cũng được dùng để sát trùng và chống viêm, làm thuốc an thần, và cả chất kháng khuẩn.


Tôi yêu mùa hè, vì đây là mùa loài hoa của tôi nở rộ rực rỡ. (Ảnh: Internet)

Và ngày hè ấy, tôi mang theo một chiếc vali nhỏ, cùng với niềm hân hoan vì sắp chạm tới ước mơ thuở thiếu thời lên đường. Những năm tháng nơi đất khách cho tôi hiểu, khi chúng ta dùng đôi chân của mình đi trên những con đường xa lạ, chúng ta sẽ học được những bài học quý giá. Và tôi nghĩ, trải nghiệm của tôi ở thành phố Provence cũng sẽ đáng nhớ như thế, vì cuộc đời là những chuyến đi…

Tôi cũng không quên nhắn nhủ cô bạn quê nhà một câu, rằng điều chúng tôi mong mỏi sắp được chạm đến rồi, sự yên bình mà chúng tôi đeo đuổi trong cuộc đời đầy rẫy những đau khổ này sắp hiện ra rồi… Tôi chắc chắn sẽ gửi cho cô ấy một món quà lưu niệm, chụp thật nhiều ảnh để cô ấy được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu ấy.

Tôi bắt tàu siêu tốc TGV từ Paris về Aix-en-Provence và đi đến nơi trọ bằng xe buýt. Điều đầu tiên tôi cảm nhận ở thành phố này là vẻ mộc mạc, đơn sơ và dễ chịu. Provence nằm gần nước Ý, mang những đặc trưng văn hóa pha trộn hoàn hảo giữa Hy Lạp cổ đại, La Mã, người Gauls, người Catalans và Savoyards, vì vậy kiến trúc của thành phố này mang đậm phong cách của thời Trung cổ và Phục hưng. Thời tiết ở thành phố Provence nhỏ bé khác hẳn Paris, nóng ẩm và oi bức hơn nhiều trong những ngày hè.


Provence mang những đặc trưng văn hóa pha trộn hoàn hảo giữa Hy Lạp cổ đại, La Mã, người Gauls, người Catalans và Savoyards. (Ảnh: Internet)

Trời đã tối, tôi vừa nhìn tấm bản đồ vừa tìm đường về nhà trọ trong khi bụng vẫn trống rỗng. Tôi đi qua một khu chợ trời, và ở nơi đây người ta bày bán những món đồ xinh xắn, mang dáng dấp của thành phố, từ những món đồ lưu niệm thủy tinh, đến những chiếc mũ cao bồi, và những tấm thiệp. Thành phố buổi tối không đông đúc người qua lại lắm mặc dù đã vào mùa du lịch, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của nơi đây qua khung cảnh yên bình và những tiếng nói chuyện râm ran vọng lại.


Khu chợ trời bày bán những món đồ xinh xắn, mang đậm phong cách của thành phố. 
(Ảnh: Internet)

Tôi nảy ra ý định vào một quán nhỏ bên đường mua chút gì ăn tạm thì bắt gặp một người đàn ông luống tuổi, vẻ sương gió hằn trên khuôn mặt, nhìn tôi mỉm cười. Nhìn ông, tôi biết ông không phải người Pháp, mà có lẽ, chúng tôi là đồng hương. Tôi chào ông và hỏi liệu ông có phải người Việt Nam không, ông niềm nở gật đầu và mời tôi vào dùng bữa.


Khi Provence lên đèn… (Ảnh: Internet)

Dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng chúng tôi nói chuyện hợp như thể đã quen biết nhau từ trước. Ông theo mẹ đến Paris từ năm 5 tuổi, sau khi mẹ ông mất, ông đã về thành phố này sống. Ông thường nấu những món Việt Nam để phục vụ khách nước ngoài. Nó gợi nhắc ông tới quê hương và nhờ nó ông mang vẻ đẹp của đất nước mình tới những con người nơi đây. Rồi ông bất chợt hỏi tôi: “Cháu gái, cháu dự định sẽ làm gì ở đây vào những ngày này?”. Tôi nói với ông ước nguyện to lớn nhất của tôi là đến thăm cánh đồng hoa oải hương ở Valensole cách đây khoảng 40km. Lại vẫn nụ cười thân thiện ấy, ông nhìn tôi nói: “Đúng là ai tới đây cũng để nhìn thấy cánh đồng tím ngắt bạt ngàn ấy… Nếu cháu không chê, ta tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho cháu!”. Tôi ngạc nhiên thích thú đến độ muốn nhảy cẫng lên. Tôi chỉ biết nhìn bác cảm ơn rối rít.

Ngày hôm sau, như đã hẹn, tôi gặp bác lúc sáng sớm ở quán ăn nhỏ, rồi hai bác cháu lên đường tới thăm cánh đồng hoa. Ngồi trên chiếc ô tô của bác, tôi lặng yên nghe bác kể chuyện, chốc chốc lại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cái mát mẻ và trong lành của ánh nắng sớm mai luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu, giống như món quà khởi đầu một ngày mà Thượng Đế ban tặng cho chuyến đi đầy hứa hẹn của tôi. Những cơn gió hè thỉnh thoảng lùa qua cửa kính ô tô phả lên gương mặt đang rạng rỡ vì niềm vui của hai bác cháu…

Thế rồi tôi bị choáng ngợp khi cảnh tượng trước mắt dần dần hiện ra… Cánh đồng hoa trong giấc mơ của tôi đang ở kia, bạt ngàn và tím ngắt… Tôi nở nụ cười rạng rỡ với ánh mắt lấp lánh reo lên: “Đẹp quá, bác ạ… đẹp quá…!”


Cánh đồng hoa trong giấc mơ của tôi… bạt ngàn và tím ngắt… (Ảnh: Internet)

Vừa bước xuống xe, một mùi hương nồng nàn đã bay tới chiếm trọn lấy tâm trí tôi. Có nhiều người nói họ không thích ngửi mùi thơm của oải hương, vì nó hắc và kỳ lạ, và vẻ ngoài của nó cũng chẳng rực rỡ hay kiêu sa như những loài hoa khác. Thế nhưng, tôi vẫn rất yêu loài hoa mọc thành từng khóm xòe tròn trên những cánh đồng này. Mùi hương ban đầu có thể khiến bạn cảm thấy không quen, nhưng càng ngửi người ta càng thấy thoải mái, thấy “nghiện”, và thấy yêu cái khí chất “hương đồng gió nội” ấy.

Tôi đi sâu vào những khóm hoa để chiêm ngưỡng cánh đồng được chân thật hơn nữa. Giữa một vùng đất bao la phủ đầy bởi cỏ cây, màu tím của hoa làm nổi bật lên vẻ mộc mạc, dung dị. Những nhành hoa như nhánh cỏ, đơn giản và thanh thoát. Oải hương mà, đặc biệt vậy đấy, cho người ta cảm giác yên tâm và đẹp đẽ… như giấc mơ về một cuộc sống không toan tính và lo âu…

Trời mới đến 8 giờ sáng đã nắng gắt như thể đốt cháy hết da thịt người. Bác nói năm nay mùa hè nhiệt độ cao quá, khiến hoa nở bung hết rồi. Thời điểm tôi đến, nhiều cánh nhỏ đã rụng đi, chỉ còn lại phần nhành cây để thu hoạch, chiết xuất tinh dầu. Nhưng với tôi, chúng vẫn thật đáng nhớ, màu tím bạt ngàn này sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên…

Đến trưa, bác chở tôi đến làng Gordes – ngôi làng được mệnh danh là “viên ngọc của vùng Provence”. Trời bên ngoài nắng rất gắt, hai bác cháu chỉ biết nói chuyện cho đường bớt dài. “Thời tiết nơi đây vào mùa hè hơi nóng bức, nhưng chính cái nóng này mới tạo nên sự rực rỡ và khoe sắc của oải hương… Đúng là vạn vật, hoàn cảnh khắc nghiệt nhất là lúc những điều tốt đẹp nhất được tạo nên…”. Tôi nhìn dáng vẻ hiền hậu, cởi mở của bác, thầm biết ơn trong lòng vì đã may mắn gặp được bác nơi đây. “Con người vùng này cũng hiền hậu, tuổi thơ và cuộc đời của họ gắn với những cánh đồng hoa, nên sự chất phác và hồn nhiên đã in sâu vào tâm hồn họ rồi… Bác cảm thấy may mắn vì dành quãng cuối của cuộc đời mình tại vùng đất này…”

Tôi quay sang, bất chợt bắt gặp ánh mắt buồn thương của bác… Tôi vẫn thắc mắc, sao bác sống ở đây chỉ có một mình, con cái và vợ bác đâu rồi, nhưng tôi không dám hỏi, bởi tôi sợ sẽ chạm vào một khoảng lặng mà bác muốn cất đi…


Làng Gordes – ngôi làng được mệnh danh là “viên ngọc của vùng Provence”. (Ảnh: Internet)

Vừa ngắt dòng suy nghĩ, ngôi làng Gordes tươi đẹp cũng hiện ra dưới cái nắng trưa oi ả. Ngôi làng nằm cheo leo trên sườn phía Nam của dãy Luberon, được tô điểm bởi những ngôi nhà đá sáng màu, xếp thành hình xoắn ốc quanh những ngõ nhỏ dốc lát đá. Khung cảnh nơi đây nên thơ đến nỗi tôi chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn. Những dòng nước suối chảy róc rách qua những phiến đá, những giỏ hoa khoe sắc nhẹ nhàng bên khung cửa sổ và cả những chú ong bướm tinh nghịch vờn trên những nhụy hoa, tất cả đều mang nét đẹp thi vị khó quên.


Một con đường nhỏ trong làng Gordes. (Ảnh: Internet)

Tôi với bác ăn trưa tạm bằng vài lát bánh mỳ, rồi nhanh chóng dạo quanh những cửa hàng lưu niệm. Tôi muốn mua tinh dầu và những nhành hoa oải hương khô về làm quà tặng. Nhìn những món đồ mộc mạc nhưng đầy tinh tế bày bán trên kệ, tôi không khỏi xúc động. Ước mơ ngày thơ bé của tôi cuối cùng cũng được thực hiện một cách trọn vẹn.

Trên đường trở về, thấy tôi thích thú mân mê những món đồ trên tay với đôi mắt lấp lánh, bác mỉm cười: “Cháu rất giống con gái bác… thích oải hương một cách… vô điều kiện…”. Tôi nhìn bác nhoẻn miệng cười: “Vậy sao? Thế thì cháu rất tò mò muốn gặp con gái bác đấy!”. Rồi giọng bác đượm buồn: “Cháu sẽ không gặp được nó đâu… nó đã ra đi cách đây 2 năm rồi…”.

Tôi nhìn bác chưa kịp phản ứng gì thì bác đã tiếp lời: “Tất cả là tại bác… chỉ vì sự ích kỷ của bác mà đẩy con gái mình tới đường cùng…”. Tôi lặng im ngồi nghe bác nói, vì có lẽ, bác đã không kìm nén nổi những tâm tư của mình thêm được nữa. Từ ngày gặp bác, tôi đã luôn cảm thấy bác có một câu chuyện dài chưa một lần được kể…


“Tất cả là tại bác… chỉ vì sự ích kỷ của bác mà đẩy con gái mình tới đường cùng…” (Ảnh minh hoạ: Internet)

“Sau khi vợ mất, bác chỉ còn con gái làm động lực sống, bác rất yêu chiều nó và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho nó. Nó muốn gì bác cũng đáp ứng, rồi một ngày, con gái bác đem lòng yêu một chàng trai Pháp. Bác vốn là tuýp người truyền thống, thường không thích những chàng trai đa tình, lãng mạn như thế… Bác biết yêu chàng trai ấy, con gái bác sẽ không thể có hạnh phúc dài lâu, vậy là bác ra sức phản đối. Bác cấm con gái gặp hắn ta, và những lần phát hiện nó đi chơi với anh chàng đó, bác đều lớn tiếng quát nạt”. Kể đến đây, mắt bác rưng rưng và giọng đã bắt đầu lạc đi…

“Rồi ngày kinh hoàng ấy cũng đến… Bác về đến nhà thì không thấy con gái đâu, hoảng hốt lục tung khắp nhà thì phát hiện một mẩu giấy nó để lại… Con gái bác… nó đã quyết định bỏ đi cùng thằng đó… Nó bảo cả cuộc đời nó không có gì quan trọng hơn tình yêu với chàng trai đó… Nó không thể nghe lời bác… đành bỏ bác ở lại nơi đây…

Bác lúc đó đau khổ và tuyệt vọng lắm… nhưng điều đau đớn hơn vẫn chưa xảy ra, khi chỉ vài ngày sau, người ta liên lạc với bác nói rằng con gái bác đã chết rồi. Người ta tìm thấy xác nó chơ vơ trong khu vực tàu điện ngầm. Đêm hôm ấy đã xảy ra một vụ ẩu đả, những kẻ côn đồ tấn công nó và người yêu, đòi cướp tài sản. Cháu biết đấy, nó bỏ đi thì có thể có bao nhiêu tiền… mặc dù ra sức van nài nhưng những kẻ xấu vẫn không tha cho nó, kết quả, nó bị đánh đập cho đến chết…còn người yêu nó thì bị thương nặng… Giá như, bác đã không khắt khe như thế, giá như bác đã không áp đặt như thế, thì có lẽ sự tình không đau buồn như vậy…”.

Đến lúc này, bác đã không ngăn cảm xúc của mình thêm nữa, bác bật khóc nức nở, dữ dội tới mức bác phải dừng xe lại… Tôi chẳng biết làm gì, chỉ đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của bác như một lời an ủi… Hai bác cháu cứ lặng yên như vậy, cho đến khi chiều xuống và bác đủ bình tâm để lái xe ra về.

Khi chúng tôi về đến nơi ở của tôi, lúc từ biệt, bác đưa cho tôi một bó oải hương và bảo: “Cháu hãy cầm lấy bó hoa này… như một lời cảm ơn của bác. Hôm nay, bác rất vui, bác như được gặp lại con gái mình một lần nữa vậy… Ngày đó, bác đã không kịp từ biệt con gái mình lần cuối….

 
Hôm nay, bác rất vui, bác như được gặp lại con gái mình một lần nữa vậy… (Ảnh: Internet)

Cháu biết không… oải hương tượng trưng cho sự may mắn, bình yên và hòa thuận. Bác hi vọng cháu sẽ sống một cuộc đời bình yên… không như con gái bác…”.

Tôi xúc động đón lấy bó hoa từ bác, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp bác tại nơi đây. Rồi trước khi tôi rời đi, bác nói vọng lại: “Hãy biết trân trọng tình cảm gia đình, con gái, dù chuyện gì có xảy ra, cha mẹ vẫn luôn là người yêu thương con nhất, luôn muốn điều tốt cho con… Đừng như bác, đừng để cái tôi ích kỷ làm hủy hoại đi thứ tình cảm trong sáng thiêng liêng và cao quý này…”.

Tôi ngạc nhiên không khỏi cảm kích trước những lời cuối cùng của bác, như thể bác hiểu tôi đang phải trải qua điều gì vậy. Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ mãi về những lời cuối cùng ấy. Bỗng nhiên tôi thấy thật biết ơn cuộc sống, bởi lẽ, luôn có những người xuất hiện vào những giây phút tôi cần sự trợ giúp nhất, như một sự sắp đặt của Thượng Đế.

Ngày mai, tôi sẽ gửi về cho cha tôi những nhành oải hương khô, như một lời xin lỗi của tôi dành cho ông và như một sự yên bình tôi cầu mong cuộc đời ông sẽ có được. Bác ấy đã cảm nhận đúng, tôi đã không nói chuyện với cha trong một thời gian dài chỉ vì ông muốn ly hôn với mẹ tôi sau hơn 20 năm chung sống. Quyết định ấy giống như nhát dao cứa vào trái tim tôi vậy, tôi đã từng nghĩ ông thật ích kỷ khi rời bỏ hai mẹ con để tìm sự tự do cho bản thân mình.

 
Bác ấy đã cảm nhận đúng… 
(Ảnh: Internet)

Tôi luôn thấy đau buồn vì sống trong gia đình mà không một ngày được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng chuyến đi này đã giúp tôi nhận ra, không phải vì cha tôi không yêu thương tôi, ông chỉ không muốn lừa dối tôi thêm nữa, về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Nếu tôi ích kỷ chỉ muốn giữ ông lại một cách không lý trí như thế, chính tôi đang kìm hãm sự hạnh phúc của cha tôi, và bó buộc mình vào một cuộc sống ngột ngạt, không lối thoát.

Chuyến đi này cho tôi nhiều điều hơn tôi đã từng mong đợi. Tôi biết ơn số phận vì đã cho tôi gặp bác, một người mang trong tim nhiều vết sẹo nhưng vẫn luôn mở lòng với người lạ, và trên tất cả, tôi biết ơn cuộc đời vì những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay đã được giải tỏa. Dù ở hoàn cảnh nào, nếu tôi luôn giữ trong trái tim sự tự do, bao dung và quảng đại, bình yên sẽ ở lại bên tôi…

Luôn là vậy, chỉ khi bạn dũng cảm vượt ra khỏi cái tôi và vòng an toàn của mình, dũng cảm đối diện với khó khăn bạn gặp trên đường đời, bạn mới trở nên tốt đẹp và an lành hơn, như loài hoa oải hương dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè vẫn khiêm nhường khoe sắc và giữ trong mình sự bình yên, hồn hậu vốn có… Đó chính là hạnh phúc lâu bền nhất…  

Thiện Phong

Xem thêm: