Hắn chinh phục Thủ đô bằng hai bàn tay vàng và một tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Chỉ trong vòng hai năm có lẻ, hắn đã có tất cả, nhà cửa, xe cộ, gara ô tô to như xưởng cơ khí, và một đội quân giúp việc với tay nghề cao vời vợi…
Hắn giống cha, sinh ra được thừa hưởng sự khéo léo của đôi tay, việc gì hắn cũng biết làm, hắn vừa là thợ mộc, thợ nguội, vừa là thợ hàn, thợ cơ khí. Cha của hắn là thợ hàn bậc 7 thời bao cấp. Thời đó, các cấp bậc từ 1 đến 6 đều có thể học được, riêng bậc thứ 7 thì phải có căn cơ bẩm sinh của ông trời ban cho mà người ta thường gọi là “tài năng”.
Rất tiếc tài năng của hai cha con lại rơi vào nơi đồng quê hẻo lánh. “Bàn tay vàng” của họ chỉ để lợp nhà, chữa cửa hộ thiên hạ hoặc sửa máy cày máy kéo cho bà con láng giềng mà thôi. Người quê lên tỉnh, nhiều người phải đi từ hai bàn tay trắng, nhưng riêng trường hợp của hắn thì phải nói từ “hai bàn tay vàng” mới đúng.
Nhớ lại thời chân ướt chân ráo mới lên đây. Người ta hỏi hắn: “Anh sẽ sống ở đâu, và định làm việc gì?”
Hắn trả lời như van xin: “Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, ngủ ở đâu cũng được. Miễn sao một tháng tôi có dư khoảng 6 triệu để gửi về nhà cho mẹ”
Người ta thuê hắn làm công việc sửa nhà, hết giờ thì ngủ luôn tại đó. Đối với hắn chả khó gì, hắn thực hiện công việc rất nhanh và luôn đòi hỏi thêm việc khác để có thu nhập cao hơn.
Một lần chủ thầu gọi hắn ra bảo: “Tôi thấy việc gì anh làm cũng rất nhanh và cực chuẩn, có lẽ anh có tài năng trời cho. Tôi sẽ giúp anh có thu nhập cao hơn”.
Nói rồi ông ta rút ra một bản vẽ: “Nó bằng sắt, nặng chừng 60 kg, là một thứ hoa văn mà người ta thuê tôi làm để lắp lên cánh cửa của một biệt thự đang xây, anh nhìn xem, liệu anh có thể làm nó trong vòng 1 tuần được không?”
Nghe đến thu nhập cao hơn, mắt hắn sáng rực: “Việc gì phải một tuần, tôi có thể làm ra nó trong vòng một ngày nếu có đầy đủ máy móc và linh kiện”.
Một ngày thôi sao? Ông chủ thầu ôm đầu ngạc nhiên: “Ngay bây giờ anh sẽ cùng tôi về ga ra, ở đó tôi có tất cả mọi thứ anh cần…”
Không có gì để diễn tả hết sự ngạc nhiên của chủ thầu khi hắn đưa ra sản phẩm của mình cho ông ta xem. Chủ thầu nhìn hắn bằng một cặp mắt tinh quái: “Thế này nhé, sản phẩm này anh sẽ biếu tôi đi! Bù lại tôi sẽ cho anh một món quà quý giá hơn tiền rất nhiều. Đây là số điện thoại của bạn tôi. Anh chỉ cần bảo hắn là tôi gửi anh tới. Từ nay anh sẽ đổi đời…”
Và thế là hắn trở thành thợ sửa xe. Lúc đầu chỉ làm nghề đưa cái này cái kia cho họ. Thế mà chỉ hai tháng sau hắn đã thành thợ chính của cả xưởng. Từ động cơ hộp số đến vỏ xe, hỏng hóc méo mó đến đâu hắn cũng sửa được…Có tiền, hắn giữ gìn cẩn thận, không tiêu pha hoang phí để chờ cơ hội…
Đùng một cái, hắn ra làm riêng. Khi đã biết khả năng của mình đến đâu hắn không còn ngần ngại vay của ngân hàng và bạn bè một khoản tiền lớn. Sau gần 1 năm kể từ khi bỏ quê lên thành thị, hắn đã mở đươc một cơ sở, tuy nhỏ nhưng chuyên sửa chữa và chăm sóc các loại xe ô tô đắt tiền… Hắn phất lên từ đó.
Bây giờ hắn sống trong nhung lụa, chả thiếu thứ gì, nhà lầu xe hơi, vệ tinh chìm nổi các loại theo đuổi. Nhưng hắn thuộc một mẫu người kỳ quặc, đối với hắn công việc là trên hết. Hắn vẫn ăn mì úp, đôi khi ăn ngủ cả mấy ngày trong gara để làm việc. 30 tuổi rồi, hắn vẫn độc thân, bạn bè thân thường nói đùa “hắn là người hành tinh khác”… Số còn lại thì cười khẩy mà rằng: “Ối giời, thằng nhà quê 9 đời có khác, có lộc mà không biết hưởng”.
Hắn luôn bỏ ngoài tai những lời dèm pha thị phi ấy vì hắn biết mình là ai. Hắn có hiếu với cha mẹ . Cha hắn bị bệnh hiểm nghèo qua đời đã cách đây 8 năm. Sợ mẹ không nơi nương tựa, hắn cứ quanh quẩn ở quê, trong khi bạn bè đồng niên đã bay nhảy bốn phương tám hướng từ lâu để kiếm sống.
Cách đây khoảng gần 3 năm mẹ hắn bỗng nhiên tái giá với một người đàn ông trạc tuổi bà. Việc này, làm tâm thần hắn khủng hoảng nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong đời hắn to tiếng với mẹ:
“Chuyện tình cảm của mẹ và chú ấy con rất hiểu nhưng việc kết hôn của hai người con cực kỳ phản đối. Trong cuộc đời của con không thể có hai từ bố dượng vì nó xúc phạm tới cha của con…”
Không để cho người đàn bà giải thích và thuyết phục, sáng sớm hôm sau hắn khăn gói lên đường ra thủ đô chỉ để lại một dòng chữ cho mẹ: “Từ nay mẹ đã có người để nương tựa cho nên con cũng yên tâm để ra đi kiếm sông. Mẹ đừng lo lắng nhiều, con sẽ gọi điện cho mẹ sau”
Công việc nhiều đến cổ nhưng ngày nào hắn cũng gọi điện về cho mẹ vào đúng 5h chiều, và tháng nào hắn cũng gởi tiền trợ cấp cho bà một khoản tiền không nhỏ vào thẻ tín dụng.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, hắn dậy rất sớm rôi vội vã ra xe để tới công xưởng… Xe gần tới nơi, hắn bỗng quay ngược trở lại, tạt vào một của hàng bán hoa và đi ra với một bó hoa cẩm chướng.
Hắn gọi điện cho nhân viên báo nghỉ đột xuất rồi lái xe như bay trên đường cái lớn, hắn vừa mỉm cười vừa như đang nhẩm tính điều gì có vẻ mãn nguyện lắm… Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ hắn, gần ba năm rồi mà hắn chưa được gặp mẹ… Hôm nay hắn quyết định “về quê”…
Về tới rìa làng, hắn dừng xe lại, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, hắn bỏ xe, chạy ùa vào lòng một cánh đồng lúa đang mơn man một màu xanh mượt mà như lụa của những cây lúa thời lên đòng trổ bông. Vươn vai hít một hơi dài luồng gió mát thôn quê cho đầy lồng ngực, hắn thưởng thức lại vị ngọt chân chất của đồng quê yên tĩnh mà mỗi khi nhớ đến hắn lại thấy thòm thèm.
Hắn nằm trên đống rạ mới cắt giữa cánh đồng mà không muốn đứng lên nữa …Hắn không phải là người hành tinh khác, hắn chỉ là một thằng nhà quê mà thôi, thành phố nhộn nhịp chỉ là nơi hắn kiếm tiền, còn cái mà người ta gọi là “cuộc sống” của hắn thì nó nằm ở đây, nơi thôn quê hẻo lánh này, xứ sở thần tiên của hoa vàng trên cỏ xanh của những bông cỏ may trốn sau lưng những dải lúa trải dài về phía chân trời xa tít…
Rồi hắn quay lại xe lấy bó hoa và quyết định đi bộ về nhà. Con đường quen thuộc tới độ hắn có thể nhắm mắt và đếm bước chân là có thể về đến tận cửa nhà mình. Con đường hôm nay thơm ngai ngái mùi hương của một loài hoa ngũ sắc (hoa cứt lợn) mọc ở ven đường…
Hắn vừa đi vừa nhớ lại tuổi thơ khi hắn đã tặng người con gái đó một chùm hoa bưởi, hít ngửi chùm hoa bưởi cô bé hỏi : “Anh vừa bẻ hoa nhà em đấy à?”
Hắn gật đầu.
“Thế anh hái ở đâu để em buộc nơ vào đó nhé!”…
Hắn chỉ lên cành cây: “Nhưng mà để làm gì?” …
Cô gái không nói gì, chỉ mỉm cười bẽn lẽn…
Mải suy nghĩ hắn đã đứng trước cổng nhà mình từ lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ đúng 17h 00, hắn giơ tay định gõ cửa nhưng chợt nhớ quê hắn có ai cài cửa bao giờ đâu, khi vắng nhà họ chỉ khép cửa để báo cho mọi người biết nhà không có ai….
Đẩy cửa bước vào, hắn thấy mẹ đang chăm chăm nhìn vào điện thoại, chắc là bà đang đợi chuông của hắn.
“Mẹ ơi, con về đây này, đúng 5 giờ chiều, thay cho chuông điện thoại nhé!”
Mẹ hắn giật mình quay lại, hai mẹ con ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Bà dí ngón tay vào trán hắn mắng yêu:
“Ông tướng chỉ giỏi bày vẽ ra thôi, chọn đúng lúc 5 giờ mà về, lại còn bao nhêu là hoa nữa. Con có biết rằng mẹ mong chờ con như thế nào không? Tiền con gửi về cả mấy trăm triệu mẹ vẫn giữ cho con đấy. Mẹ cần con chứ không phải cần tiền đâu con ạ”.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì hắn hỏi khẽ: Thế “chú ấy” đâu rồi hả mẹ?
Bà không nói gì kéo tay con trai chỉ vào một cái giường ở phòng bên cạnh: “Sau khi con ra đi được vài tháng, chú ấy bị tai nạn lao động, gẫy xương chậu, ảnh hưởng tới cột sống cho nên cứ phải nằm tại đó con ạ. Mẹ không muốn báo cho con vì sợ con lại nghĩ…”
Hắn nhìn mẹ đầy thương cảm. Rồi hắn tiến về phía người đàn ông , nắm chặt lấy tay ông ta: “Con đã về rồi chú ạ. Có nghĩa là trong một ngày gần đây chú sẽ khỏe mạnh và đứng trên đôi chân của mình. Con hứa là con sẽ làm được”
Một giọt nước mắt ứa ra chảy dài trên má người đàn ông. Mẹ hắn cũng khóc, vai bà rung lên: “Mẹ đã không nhầm, con thật giống cha, ngoài “bàn tay vàng” con còn giống thêm cả tấm lòng vàng vị tha nhân hậu của cha con nữa…”
Cả ngày hôm đó hai mẹ con tíu tít bên nhau với biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Mẹ hắn kể:
“Con còn nhớ bé Liên không? Từ khi chú ấy bị tai nạn con bé ngày nào cũng chạy qua đây giúp mẹ công việc nội trợ đấy, từ việc dọn nhà đến xách nước bổ củi nó đều quán xuyến hết, chứ một mình mẹ thôi thì làm sao mà trụ nổi được những ngày qua. Mà bọn bay có hẹn ước với nhau gì không mà nó luôn miệng nhắc tới con. Nó xinh đẹp và đảm đang nhất làng mình đấy…Mẹ thường nói đùa với nó “Đợi thằng con bác nó về thì mẹ sẽ gả nó cho con”…
Hắn bỗng ngắt lời mẹ: “Thế câu đó mẹ nói đùa hay là nói thật đấy?”
“Tất nhiên là mẹ chỉ dám nói đùa cho vui thôi, chuyện hôn nhân ai mà dám …Nhưng mà… trong lòng chỉ muốn đó là sự thật con ạ”
Hắn lí nhí trả lời mẹ: “Nếu như mẹ đã quyết thì con đâu dám trái lời…”
Ngày hôm sau, trời còn mờ sáng hắn đã thức dậy, thay mẹ thả trâu ra cánh đồng. Xong xuôi công việc hắn ra giếng dội nước ào ào, chưa bao giờ hắn được tắm mát đến như vậy….Hắn lục tủ tìm một bộ quần áo đã cũ mặc vào, trông hắn giống y hệt ngày xưa, một “thằng nhà quê” chính cống. Sợ đánh thức mẹ dậy, hắn rón rén bước ra khỏi cổng…
Hắn khẽ khàng bước vào vườn nhà Liên, ngắm nhìn bụi bưởi vẫn còn buộc mấy cái nơ màu đỏ mà theo dòng thời gian chúng đã trở thành màu hồng nhạt.
Hắn gõ cửa, Liên xuất hiện trên ngưỡng, nhìn hắn ngỡ ngàng… Cuối cùng sau bao nhiêu năm, hắn cũng tìm thấy cho mình một nửa của cuộc đời. Hắn không còn là một kẻ độc thân chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền nữa…
Thế mà có kẻ bảo hắn là không biết hưởng thụ. Thực ra, hưởng thụ của hắn không phải là những thứ xa hoa phù phiếm mà người đời theo đuổi, mà là mùi hương đồng nội, là cuộc sống thanh bình chốn thôn quê.
Video xem thêm: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy