Trong cuộc đời có những tình huống bất ngờ, tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại là sự sắp đặt tài tình của… số phận.
Một thanh niên ở Indianapolis dự định đi bộ 10 dặm (hơn 16km) trong tuyết để đến chỗ phỏng vấn xin việc làm.
Sau đó một người lạ đã cho anh đi nhờ xe… và mời làm việc. Kết quả là công việc kinh doanh của người chủ tốt bụng đã nhân lên gấp đôi.
Jhaqueil Reagan bắt đầu hành trình từ sáng sớm hôm thứ 6 đến chỗ phỏng vấn xin việc làm tại một khu vực khác trong thành phố vào lúc 1 giờ chiều tại một cửa hàng ở Indianapolis. Quãng đường dài khoảng 10 dặm, và Reagan không có tiền để đi xe buýt.
Anh chàng thường xuyên phải đi bộ xa nên điều này với anh không thành vấn đề.
“Nếu tôi nói tôi định đi đến đâu đó, thì tôi sẽ đến đó”, Reagan 18 tuổi nói với tờ Tin hàng ngày hôm thứ Ba.
Sau khi đi được vài dặm, Reagan dừng ở bãi đỗ xe của nhà hàng Papa Roux để hỏi quãng đường đi còn bao xa. Ông Bouvier, người chủ cửa hàng nói còn 6 hoặc 7 dặm nữa.
Reagan tiếp tục đi, khoảng 15 phút sau, Bouvier dừng xe bên anh và mời đi cùng. Đằng nào ông cũng đi cùng hướng.
“Tôi cho anh chàng đi nhờ vì anh ta còn phải đi khoảng 7 dặm trên quãng đường lầy lội do tuyết tan,” ông Bouvier nói với tờ The News.
Ông Bouvier đưa Reagan tới chỗ phỏng vấn, nhưng ông nói ông biết ngay lập tức là ông muốn thuê anh làm việc cho ông. Điều này dường như quá rõ ràng: Một ai đó đi bộ 10 dặm đường để tìm việc nhất định xứng đáng với việc đó.
“Động cơ của tôi thực ra rất ích kỷ, anh chàng xem chừng là một người thích hợp mà tôi đang cần,” ông Bouvier nói. Ông mở nhà hàng kiểu New Orlean cùng vợ sáu năm trước, khi cha mẹ ông chuyển tới Indianapolis sau khi bị mất hết mọi thứ trong cơn bão Katrina.
Reagan ở lại nhà một người bạn sau buổi phỏng vấn để không phải đi bộ một quãng đường dài về nhà.
“Mọi việc rất tốt, chỉ là một cuộc phỏng vấn nữa mà thôi. Những người ở đây không có vẻ gì là quá phấn khích. Tôi giữ tâm trí tỉnh táo và cố tạo ấn tượng tốt.”
Rõ ràng là anh đã gây một ấn tượng tốt với ông Bouvier. Reagan được mời thử việc tại nhà hàng Papa Roux tối hôm đó – với số lương cao hơn khoảng 20% lương cơ bản 7,25 đôla một giờ ở Indiana.
Reagan sửng sốt không nói nên lời. Anh bắt đầu công việc mới vào hôm thứ Hai, với vị trí làm phụ bồi bàn, phụ bàn và một số việc khác nữa.
Gần một tháng trước sinh nhật lần thứ 19, Reagan còn chưa có dự định gì cụ thể cho tương lai, ngoài kế hoạch sẽ học tiếp lên đại học. Sau khi bị thất nghiệp 4 tháng, anh rất vui khi kiếm được chút tiền.
“Mọi việc đều tốt đẹp, tuần này tôi học mọi điều cơ bản, tôi đang học việc,” Reagan nói.
“Anh chàng có một ngày khởi đầu tuyệt vời và có đôi chút hãnh diện”, ông Bouvier kể.
Ông Bouvier coi việc ông làm cho Reagan là điều bình thường, nhưng phần đông mọi người đều rất cảm kích.
Một bài đăng trên Facebook kể về câu chuyện của ông đã nhận được hơn 15.000 lượt like. Thêm vào đó sự quan tâm của giới truyền thông cũng khiến việc kinh doanh của ông tăng trưởng đáng kể. Từ khi có Reagan, mặc dù công việc làm ăn khởi sắc, và 20 nhân viên của ông làm việc hết công suất, ông không cần thuê thêm ai nữa. Ông Bouvier cho rằng số người đến nhà hàng đã tăng lên gấp đôi.
“Tôi chắc phải cần một cửa hàng to hơn,” câu nói của ông làm chúng ta liên tưởng tới bộ phim nổi tiếng “Hàm cá mập”.
Ông chủ cửa hàng chắc cũng chẳng ngờ nghĩa cử của mình (mặc dù theo như ông tự bộc bạch là có chút động cơ cá nhân) đã khiến mọi việc bỗng trở nên tốt đẹp hơn. Lòng tốt của ông đã được đền đáp hậu hĩnh hơn cả mức mà ông mong đợi.
Nụ cười tươi tắn của chàng trai trẻ không ngại khó, không ngại khổ, chiếm được cảm tình của hết thảy mọi người quan tâm đến câu chuyện. Mong may mắn luôn mỉm cười với cậu!
Nguồn ảnh: Nydailynews
Xuân Dung – An Nhiên
Xem thêm: