Mỗi ngày đi bộ gần 10 cây số bất chấp nắng mưa, băng tuyết để thăm vợ, một cụ ông 99 tuổi ở Rochester, New York, đã chứng minh rằng, tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này.

Đó là cụ ông Luther, còn người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian đó là bà Waverlee, người ông gọi là tách trà ngọt ngào nhất cuộc đời ông. Ông Luther và bà Waverlee Younger đã cưới nhau 55 năm.

Bất chấp thời tiết ra sao, ngày nào ông Luther cũng đi bộ 6 dặm đường để đến thăm bà Waverlee tại bệnh viện. Ông đã trở thành một người nổi tiếng trong vùng Rochester và nhiều người nhận ra ông qua chuyến đi thăm vợ hàng ngày của ông. Khi tờ tin Spectrum Rochester đưa câu chuyện về người chồng chung thuỷ này đã gây được sự chú ý rộng rãi của truyền thông.

Sau khi biết được câu chuyện của ông Luther, tôi quyết định đến Rochester để cuốc bộ cùng ông 3 dặm đường tới bệnh viện Strong Memorial. Đó là một ngày tháng Tám nóng nực – nhiệt độ vượt trên 32 độ C, nhưng điều đó không khiến ông bận tâm. Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 99 của ông. Ông chứng minh cho tôi thấy mình vẫn còn rất phong độ và sẵn sàng cho đoạn đường dài. Ông nằm xuống sàn và bắt đầu thực hiện những động tác chống đẩy thành thạo. Rồi ông bật dậy, khoác ba lô lên vai và nói dứt khoát: “Đi nào”.

Ông nói trước là tôi phải cố theo kịp ông. Tôi đã quá kinh ngạc khi thấy một cụ ông đã gần 100 tuổi lại có thể chạy, nhưng ông đã chạy – rất nhiều lần. Tôi chạy sau ông, cố đuổi kịp ông qua những con phố ngoại ô. Ông mở đầu chuyến đi của chúng tôi bằng một giao ước: “Tôi không muốn nói về bất cứ chuyện gì ngoài chuyện vợ tôi”.

Mỗi ngày, ông Luther đều làm công việc đều đặn của mình. (Ảnh: Cbsnews)

Bà Waverlee Younger bị u não gần 9 năm trước và các bác sĩ tiên đoán bà chỉ sống được 5 năm nữa. Con gái họ, cô Lutheta, cho biết cả bố mẹ cô đã giữ một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ nhờ sự mạnh mẽ ấy mà đến nay đã 9 năm trôi qua, bà vẫn còn bên ông, dù 9 năm đó, bà Waverle phải thường xuyên ra vào bệnh viện, có lần hàng tháng trời. Ông Luther luôn bên bà, tới bệnh viện thăm bà hàng ngày và thường ngủ tại đó, đôi khi nằm trên sàn.

Ba tuần qua bà Waverlee lại phải nằm viện do bị viêm phổi. Ông Luther lại một lần nữa thực hiện những chuyến đi thăm bà hàng ngày. Ông bảo ông có thể đợi Lutheta lái xe đưa ông đi, hoặc đi xe buýt, nhưng ông không muốn. “Tôi có vợ đang đợi, tôi không muốn chờ xe buýt. Tôi muốn đến đó để chăm sóc vợ tôi”, ông vừa đi vừa nói.

Dọc đường nhiều người nhận ra ông Luther và dừng lại nói chuyện. Ông kể mọi người thường mời ông đi xe, nhưng ông đều từ chối. Tôi tò mò hỏi ông, làm cách nào một người đàn ông 99 tuổi có thể đi bộ 6 dặm một ngày. Trên đường ông nhắc lại nhiều lần câu trả lời cho câu hỏi này. Ông muốn đi bộ đơn giản vì nó khiến đầu óc ông minh mẫn và ông từng làm những công việc nặng nhọc nên việc đi bộ như thế này chẳng đáng gì với ông. Ông kể ông lớn lên ở vùng Fort Worth, bang Texas, vì thế ông đã quen với cái nóng. Ông Luther cũng là một cựu thuỷ binh từng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên, và ông tự hào về sức mạnh thể chất của ông,

“Mọi người thường bảo tôi hoạt động cho đúng với độ tuổi. Họ ghen tị khi thấy tôi không uống rượu, không hút thuốc vì những thứ đó không tốt chút nào. Tôi đã không thể còn đứng đây nếu tôi uống rượu, hút thuốc”, ông chia sẻ.

Những chuyến đi hàng ngày của ông không phải để chứng minh ông khoẻ mạnh thế nào, mà để chứng minh tình yêu của ông dành cho bà Waverlee. “Bà ấy là một quý bà xinh đẹp và luôn đối xử với tôi đúng với bản thân tôi. Bà ấy khiến tôi trở thành một người đàn ông chân chính”, ông trìu mến nói về vợ. “Đó là vì sao tôi yêu bà ấy, vì bà ấy rất mạnh mẽ. Đó là kiểu phụ nữ tôi yêu thích”.

Trên đường ông hồi tưởng lại cuộc hôn nhân của ông. Ông kể họ gặp nhau trong một hiệu giặt tự động và họ cưới nhau tại nhà, rằng bà Waverlee trông rất xinh đẹp trong ngày cưới. Lutheta là đứa con duy nhất của họ, nhưng ông Luther rất biết ơn vì bà Waverlee đồng ý nuôi những đứa con từ cuộc hôn nhân trước của ông.

“Bà ấy không phải kiểu người dễ dàng. Bà ấy là kiểu người, nếu bạn không làm việc, bạn phải ra đi. Và tôi phải làm việc”, ông chia sẻ. “Đó là vì sao tôi gắn bó với bà ấy, vì nếu vợ tôi không là người như vậy, tôi đã không được như thế này”.

Chúng tôi đi bộ xuyên qua khuôn viên trường Đại học Rochester, và Luther lại bắt đầu chạy khi ông thoáng thấy khu nhà bệnh viện. Tôi nói ông nên cẩn thận, thời tiết đang rất nóng, nhưng ông chỉ đáp: “Nhanh lên, chúng ta phải đến đấy”. Ông từ chối uống nước và dường như trong đầu chỉ có hình ảnh về bà Waverlee.

Khi đi dọc hành lang bệnh viện, ông Luther chào hỏi những nhân viên bệnh viện đi ngang qua, nhưng không dừng lại, bước chân ông trở nên gấp gáp hơn.

Khi bước vào buồng bệnh, ánh mắt ông dường như lấp lánh hơn, ông nói với tôi, “Hãy nhìn này… em yêu, hôn anh một cái nào”. Ông hôn bà Waverlee và đôi mắt bà động đậy. Ông tự hào vì nụ hôn của ông vẫn khiến bà hạnh phúc sau chừng ấy năm.

“Đó là cốc trà của tôi, bà ấy rất ngọt ngào”, ông Luther vừa nói vừa ngồi xuống bên bà.

“Bố luôn gọi mẹ theo cách ấy”, cô Lutheta nói với tôi. “Bố tôi yêu mẹ. Bố làm mọi thứ cho mẹ”.

Cô Lutheta cho biết cô thường cố gắng lái xe đưa ông về, đặc biệt khi thời tiết nóng. Cô không muốn ông đi bộ 6 dặm một ngày, nhưng bố cô là một người cứng đầu và cô đành để ông làm vậy. “Bố tôi nói điều đó giữ cho cuộc sống của ông thêm phần sống động, nó khiến cho ông cố gắng mỗi ngày”, cô Lutheta chia sẻ.

Cuối ngày, ông Luther rời bệnh viện để bà Waverlee nghỉ ngơi. Ông ôm tôi chào tạm biệt và nói tôi giống như con cháu của ông. Tôi rất xúc động. Chúng tôi chỉ cùng nhau trải qua một buổi trưa, mà trong trái tim của ông Luther, tôi đã trở thành một phần của gia đình ông.

Ông bà Luther lúc còn trung tuổi. (Ảnh: Cbsnews)

Quãng đường đi bộ sáu dặm hàng ngày của ông có thể là quá sức với nhiều người chỉ bằng nửa tuổi ông. Nhưng khi ta chung sống 55 năm với một người nào đó, thì 6 dặm có đáng kể gì? Ông Luther lưu luyến phải tạm biệt vợ, nhưng ông biết rằng ngày mai, dù mưa hay nắng, ông sẽ lại đi bộ đế gặp “cốc trà ngọt ngào nhất đời ông”.

55 năm chung sống vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, cuộc hôn nhân của ông Luther thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ không một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào lãng mạn bằng tình yêu của họ. Hành trình mỗi ngày thăm vợ của ông Luther có thể được gọi là hành trình của tình yêu, vì chỉ có sức mạnh của tình yêu mới giúp đôi chân già nua của ông không trở nên mệt mỏi và dẻo dai đến vậy.

Theo wdef.com

Liễu Nguyện biên dịch

Vy Huy biên tập