Trẻ em như tờ giấy trắng, hãy tô lên trang giấy thuần khiết đó những màu hồng của cuộc sống tươi đẹp này từ những câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa.
Dưới đây là câu chuyện kể về một cậu bé bị lạc trong rừng giữa một bầy sói hoang. Ngay trước tích tắc mong manh giữa sự sống và cái chết, cậu đã làm gì?
Cậu bé cất tiếng gọi người thân vô vọng trong rừng sâu mà không một ai đáp lại.
Từ trong rừng sâu văng vẳng ra những tiếng gầm rú ghê rợn, tiếng của những con sói hoang. Những cặp mắt sắc lạnh, dữ dằn, những móng vuốt hung hãn đang từ từ hướng về phía cậu bé. Theo phản xạ tự nhiên, cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh nhưng không thể nhanh hơn đàn sói đang đuổi theo sau.
Tới đây, chắc hẳn chúng ta đã nghĩ tới một cái kết bi thảm cho cậu bé đáng thương này. Nhưng không, đoạn phim ngắn về cậu bé và bầy sói lại mang đến một cái kết rất bất ngờ cho người xem. Tưởng rằng cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho bầy sói lúc bị vấp ngã nhưng thật ra chúng lại đang cầu cứu cậu. Một con sói trong đàn đang bị thương và thở thoi thóp trong chiếc bẫy lưới. Nhìn ánh mắt đáng thương của con sói mắc bẫy và ánh mắt khẩn thiết của con sói đầu đàn, cậu bé hiểu ra ngay điều nó muốn nói là gì.
Không chút ngần ngại, sợ hãi, cậu tiến đến con sói đang mắc bẫy, loay hoay gỡ lưới, tận tình rửa vết thương và dùng chiếc khăn tay mẹ tặng yêu thích để cầm máu cho con vật tội nghiệp. Xong việc cậu quên luôn nỗi sợ hãi lúc đầu là đang đối mặt với đàn sói và thậm chí còn hoan hỉ hô to lên khi hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và giải cứu chú sói.
Mặc dù đoạn phim chỉ kéo dài chưa đầy 4 phút nhưng thông điệp nó truyền tải tới tất cả mọi người thật cao cả. Đôi khi hãy nhìn nhận cuộc sống đơn giản như một đứa trẻ. Trước hiểm nguy hãy lấy tình yêu thương thật lòng để đối đãi với nó. Đó chính là tia sáng duy nhất để ta có được những niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.
Trẻ em ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng và cách chúng nhìn nhận thế giới xung quanh cũng thật giản đơn và thuần thiện. Chúng dám yêu thương, dám chăm sóc những thứ chúng vốn sợ hãi mà không e ngại tổn thương, như cách mà cậu bé trong phim đã chăm sóc và cái nhìn nhận về đôi mắt của con vật hung hãn này.
Sau khi xem xong đoạn phim ngắn dễ thương và đầy ý nghĩa này, chúng ta, những người lớn liệu có dám yêu thương, dám chia sẻ và mở lòng với những điều mà chúng ta vẫn coi là nguy hiểm, phải tránh xa hay không?
Hà Phương (tổng hợp)
Xem thêm: