Buộc phải cắt cụt chân ở cái tuổi còn quá trẻ, chàng thanh niên Ấn Độ quyết định trở thành găngxtơ, cho đến một ngày nọ…

Đây là câu chuyện của một chàng thanh niên giấu tên được chia sẻ trên trang mạng xã hội Humans of Bombay, một trang Facebook chuyên thu thập những câu chuyện về cuộc sống đầy cảm hứng và ấn tượng của những con người có thật.

“Hồi đó, tôi đang trên đường đến trường vào buổi sáng thì bị một chiếc xe tải cán qua chân. Tôi được cấp tốc đưa tới bệnh viện, nhưng các bác sĩ đã nói rằng họ sẽ chỉ giữ lại được chân tôi nếu gia đình tôi chi trả 25.000 rupee (tương đương với 8 triệu VND ở thời điểm hiện tại). Gia đình tôi rất nghèo, vì thế giữ lại chân tôi không phải là một lựa chọn.

Chân tôi phải trải qua 6 lần cắt cụt và khi tôi được ra viện, tôi nhận ra rằng cuộc sống sẽ tiếp tục một cách rất khó khăn. Mới chỉ 6 tuổi, cái đứa bé bị gọi là ‘thằng què’ ấy rất mỏng manh. Nếu tôi muốn chơi đá bóng với những đứa bé khác, chúng sẽ không cho tôi ra sân vì chúng nghĩ rằng tôi sẽ làm hỏng sân và bóng. Cha tôi nghĩ rằng tôi là một món nợ, vì là người anh cả trong gia đình, đáng lẽ tôi phải có trách nhiệm gánh vác một phần tiền thu nhập – ông đánh tôi một cách tàn tệ nhất cho đến một ngày kia tôi quyết định rời nhà ở độ tuổi 15 để tự kiếm ăn và sống độc lập.

"Bạn có thể": Khi găngxtơ hoàn lương trở thành nhà hoạt động xã hội
(Ảnh: Humans of Bombay, Facebook)

Tôi đã nhìn thấy đám găngxtơ đường phố từ nhỏ, và tôi quyết định rằng để bảo vệ bản thân và kiếm tiền nhanh chóng, tôi sẽ tham gia vào băng đảng. Tôi bắt đầu có một con dao, kiếm tiền, và đánh đập người khác. Tôi vào tù ba lần… Đó là một khoảng tối trong cuộc đời tôi, nhưng tôi không biết làm gì khác – Tôi mệt mỏi vì không có thu nhập và thường xuyên bị cười cợt. Năm 1994, cảnh sát được phép ‘bắn nếu nhìn thấy tôi’.

Điều đó xảy ra sau khi họ đánh đập mẹ tôi và tống cha tôi vào tù. Một tối nọ, khi tôi đang lẩn trốn thì một người đàn ông cao 1m8 đã nắm lấy vai tôi. Tôi chuẩn bị tuốt con dao của mình ra vì nghĩ đó là một tay cảnh sát, nhưng trước khi điều gì đó xảy ra, ông nói với tôi rằng ‘Con à, Chúa yêu con và Ngài có một kế hoạch dành cho con‘. Ông nắm tay tôi nhiều giờ, nói chuyện với tôi, và giải thích cho tôi hiểu rằng cuộc sống không phải kết thúc như thế – điều mà cả cha tôi cũng chưa bao giờ nói với tôi.

Tôi đã nói rằng ‘Nếu thực sự có Chúa, thì hãy bảo ông ấy đưa con ra khỏi địa ngục này‘. Rồi, người đàn ông đó đã dẫn đường cho tôi. Ông ghi danh tôi vào một nơi dành cho những đứa trẻ cá biệt, đưa tôi đến nhà thờ, đọc Kinh Thánh cho tôi và giúp tôi thay đổi. Tôi ở trong tổ chức phi chính phủ trong 2 năm, và rồi có được một chiếc chân giả… đó là khi tôi cảm thấy tự tin để theo đuổi ước mơ. Mọi người đã giúp tôi rất nhiều, họ nói chuyện với cảnh sát, giải thích rằng tôi vẫn còn chưa đủ 18 tuổi, và tôi đã thay đổi… Cảnh sát đồng ý tha cho tôi một lần cuối.

Trong khoảng thời gian đó, tôi được biết rằng cha mình đã qua đời. Tôi hiểu rằng mình cần phải có trách nhiệm với mẹ và các em, vì thế tôi đã làm việc tại tổ chức phi chính phủ cả ngày, đi đến trường từ 4 đến 7 giờ tối, và làm việc ở quán đồ ăn nhanh McDonald’s tới tận 11 giờ đêm… hàng ngày. Vào cuối tuần, tôi sẽ bán bít tất và tích cóp từng đồng một. Điều này đã diễn ra trong suốt 2 năm trời, cho đến khi sếp nói với tôi rằng ông muốn thăng chức cho tôi, và tôi sẽ phải tham dự một khóa học làm lãnh đạo tại Bồ Đào Nha! Tôi mừng rỡ đồng ý, và cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa. Tôi gặp một người phụ nữ đẹp, cưới nàng, nhưng rồi mất nàng khi nàng sinh con trai của chúng tôi. Kể từ đó tôi đã dồn hết tâm sức vào các hoạt động xã hội.

13 năm qua tôi đã tập chạy marathon, đã leo lên những đỉnh núi, đã chơi trong đội tuyển crikê dành cho người khuyết tật, đã khởi động các dự án cung cấp ‘súp, xà bông, và cứu vớt linh hồn‘ cho trẻ em đường phố, đã đi xe đạp tới Ladakh để giúp đỡ các gia đình bị lũ lụt… tất cả là bởi vì có một người đã quan tâm và thay đổi cuộc đời tôi. Đó cũng chính là điều mà tôi muốn gửi gắm – Bạn CÓ THỂ tạo nên sự khác biệt”.

Theo Humans of Bombay
Quang Minh

Xem thêm: