Trong những tháng năm đằng đẵng của cuộc đời, đối diện với biết bao biến cố, người ta vẫn có thể chung thủy, sống nghĩa tình với nhau, đó có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất…

Hơn 55 năm trước, Ông Huang Funeng kết hôn với một cô gái cùng làng là bà Wei Guiyi. Thời ấy, trai gái không được tự do yêu đương như bây giờ mà thường chỉ quen nhau qua giới thiệu của cha mẹ. Tuy nhiên, vào ngày cưới, Ông Huang đã hứa với vợ: “Tôi sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời”. Trước sự chân thành của ông, bà Wei bẽn lẽn trả lời: “Em biết em có thể dựa vào anh”.

Dù bao nhiêu sóng gió ập đến, họ lúc nào cũng vui vẻ lạc quan bên nhau.

Họ sống ở sâu trong vùng núi của tỉnh Quảng Tây và nơi xa nhất mà họ đã đi du lịch là thị trấn gần làng nhất. Mặc dù không có nhiều tiền, cuộc sống chủ yếu chỉ  dựa vào trồng trọt và chăn nuôi gia cầm nhưng hai ông bà hết mực yêu thương nhau. Nghề làm nông vốn chỉ biết trông chờ vào thời tiết nên có những giai đoạn khó khăn trong nhà thậm chí không còn đủ gạo để ăn qua bữa, rồi sống với nhau bao nhiêu năm mà ông Huang với bà Wei vẫn chẳng có với nhau một mụn con, ấy thế mà họ lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, như thể chừng nào ông bà còn bên nhau thì chừng đó hạnh phúc vẫn luôn đong đầy.

“Tôi là đôi mắt của ông ấy, nhưng ông ấy là tất cả của tôi.”

Tuy nhiên, vào năm 1985, ông Huang đã bị mù sau khi mắc bệnh thoái hóa điểm vàng. Kể từ đó, bà Wei đã trở thành đôi mắt dẫn đường cho ông. Bà Wei dùng một cây gậy tre để dẫn chồng đi đến bất cứ nơi nào và tả lại với ông tất cả những gì bà nhìn thấy trên cung đường mà họ đi qua. Bà Wei từng nói: “Tôi là đôi mắt của ông ấy, nhưng ông ấy là tất cả của tôi”.

Chừng nào ông bà còn bên nhau thì chừng đó hạnh phúc vẫn luôn đong đầy.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, chàng trai mạnh mẽ năm ấy đã trở thành một ông lão khiếm thị không thể nhìn được gì nữa, và cô thiếu nữ xinh đẹp thuở nào giờ cũng đã là một bà cụ lưng còng chân run, nhưng lời hứa hôn nhân hơn nửa thế kỷ trước vẫn còn đấy, vẹn nguyên không đổi thay…

Lời hứa hôn nhân hơn nửa thế kỷ trước vẫn còn nguyên vẹn…

Có một câu danh ngôn như thế này: Người ta chỉ mất 3 giây để nói một lời yêu thương nhưng cần cả cuộc đời để thực hiện điều đó. Và câu chuyện cổ tích tình yêu của ông Huang với bà Wei đã là minh chứng cho điều đó. Người thực sự yêu thương bạn, chính là người mãi mãi không buông tay, là người có thể vì bạn mà nhẫn nại, bao dung bất kể hoàn cảnh nào.

Người ta chỉ mất 3 giây để nói một lời yêu thương nhưng cần cả cuộc đời để thực hiện điều đó.

Vậy nên, người ta vẫn nói, tình yêu thực sự không cần những lời có cánh, chỉ cần bình an bên nhau đi hết con đường nhân sinh.

Nguồn Ảnh: Ifeng.com

Linh An