“Đôi ta duyên nợ không thành, Cũng do Nguyệt Lão chỉ mành xe lơi”. Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện, giữa người và người thực sự có một liên kết đặc thù, giống như sợi chỉ hồng xe duyên của Nguyệt Lão, khiến người “trong mệnh chủ định phải lòng bạn”, mà sợi chỉ hồng này là thứ mà người ta thường gọi là “gen”…

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Chúng ta mua đồ mua nhầm, cũng có thể quay lại đổi, nhưng cưới nhầm tân nương tân lang thì phải làm sao? Hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu với một câu chuyện từ những năm Khang Hy.

Cuộc hôn nhân ly kỳ điên đảo

Vào mùa đông năm Khang Hy Kỉ Sửu (1709), ở địa phương Sùng Nhân có hai gia đình kết hôn trong cùng một ngày. Một bên là phú gia họ Giả, bên kia là gia đình thư hương họ Tạ. Cô dâu của nhà họ Giả tên là Vương Thúy Phương, nhà nàng cũng rất giàu có, kết hôn với nhà họ Giả có thể nói là môn đăng hộ đối. Còn cô dâu của nhà họ Tạ là một phụ nữ họ Ngô gia cảnh bần hàn.

Hôn nhân thời xưa rất chú trọng ngày lành tháng tốt, nên hai cô dâu xuất môn gần như vào cùng một thời điểm, cũng vì nhân duyên tế hội, đoàn xe của họ đã gặp nhau trên đường, kết quả sau đó tạo ra một loạt biến cố.

Buổi chiều ngày hôm đó, mây mù dày đặc, tuyết như lông ngỗng không ngừng rơi, chẳng mấy chốc mặt đất trắng xóa, tựa hồ khó phân biệt được con đường phía trước. Kiệu của hai cô dâu tuy có trang sức riêng, nhưng vì để tránh mưa tuyết, kiệu đã được phủ bạt, mà bạt cũng đã phủ một lớp tuyết dày khoảng 2 tấc, khiến hai chiếc kiệu trông rất giống nhau.

Hai đội đi bộ hai ba dặm, đi tới một ngôi đình hoang. Lúc này, phu xe và người hầu thân thể như muốn đông cứng, hai gia đình gom củi khô đốt lửa trong đình để sưởi ấm. Vốn dĩ họ muốn đợi tuyết tạnh rồi mới rời đi, nhưng ai ngờ, nhìn thấy tuyết rơi càng ngày càng dày, họ lo lắng sẽ lỡ mất thời gian làm lễ kết hôn, nên mỗi người lại lên kiệu của mình, đường ai nấy đi. Hoàn cảnh của hai cô dâu từ đó sinh biến.

Trước tiên hãy nói về Vương Thúy Phương. Đêm đó sau khi vái lạy trời đất rồi bước vào tân phòng, Vương Thúy Phương nhìn quanh phòng, phát hiện gia cụ bài trí rất đơn giản, không phải là của hồi môn của nàng. Nàng trong tâm sinh nghi, lẽ nào là do nhà chồng bán hết đồ hồi môn của mình, rồi mua một bộ rẻ tiền khác để thế vào? Nghĩ đến đây, nàng trong tâm tràn đầy oán hận, không nhẫn được nên nói với chồng: “Bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương đỏ của thiếp đâu? Hãy bảo nữ tỳ vào tẩy trang cho thiếp”.

Lúc này, người chồng mỉm cười đáp: “Nhà phu nhân không có của hồi môn, tìm đâu ra bây giờ?” Thúy Phương đáp: “Tại sao Giả lang lại lừa dối thiếp?” Bởi vì Thúy Phương là được gả vào nhà họ Giả, nên mới gọi chồng mình là Giả lang. Nhưng sau khi chồng nàng nghe thấy điều này, chàng chỉ mỉm cười và nói: “Tôi là chồng thật chứ không phải chồng giả”. 

Thúy Phương cho rằng chồng hiểu lầm, liền nói: “Thiếp nói chồng thiếp họ Giả, không phải ý tứ là chồng thật hay giả”. Lúc này, người chồng cũng sửng sốt nói: “Tôi là họ Tạ mà”. Thúy Phương kinh hoàng, kêu lên: “Người ta lừa tôi rồi!” Người chồng cũng ngơ ngác, gọi cả nhà đến tân phòng, vấn hỏi nguyên do, nhưng Thúy Phương cứ khóc mãi không dừng.

Lúc này, mẹ Tạ giận dữ mắng nàng: “Chúng ta là gia đình thư hương thanh bạch, làm gì có kẻ trộm nào. Là cha mẹ con hiềm khích nhà chúng ta nghèo khó, mới dạy con hồ đồ như vậy, ai có thể hại con như vậy?” Thúy Phương ngẩng đầu lên, nói: “Con nghe nói chồng con là nhà họ Giả, nhưng nhà ta lại là họ Tạ, đây chẳng phải là lừa người sao?” Mẹ Tạ nói: “Nha hoàn này, ai vì cưới vợ mà phải đổi họ đây? Nếu là như vậy, lẽ nào nhà con không phải họ Ngô sao?”

Thúy Phương giật mình, đột nhiên nhớ đến việc mình đã gặp một cô dâu khác trên đường, nên nói: “Con hiểu rồi, cô dâu của nhà ta họ Ngô. Con là họ Vương. Khi con đến, trên đường có gặp một cô dâu, đã cùng dừng nghỉ dưới một ngôi đình để tránh tuyết. Lúc đó, con mơ hồ nghe thấy có người nói cô dâu họ Ngô, nhưng không nhớ chồng của cô ấy họ gì, có lẽ cô ấy mới là con dâu của nhà ta, nhưng con là con dâu nhà họ Giả. Lúc đó trời rất lạnh, hai nhà vội vã rời đi, nhất định là con đã lên nhầm kiệu. Mau đến nhà họ Giả xem, hẳn là có thể tìm ra con dâu của nhà ta”.

Nghe Thúy Phương nói, nhà họ Tạ cũng cảm thấy có khả năng, nên vội vàng cử người đến nhà họ Giả đưa tin. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhà họ Giả và nhà họ Tạ là 30 dặm, lại thêm tuyết rơi dày khiến việc đi lại khó khăn, người đưa tin mãi đến ngày hôm sau mới đến, nên đã quá muộn.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ họ Ngô ở nhà bên kia trong đêm tân hôn?

Kỳ thực, cô nương nhà họ Ngô đến nhà họ Giả, xem kỹ của hồi môn, sau đó nhớ tới cô dâu khác mà mình gặp trên đường, trong tâm đã biết rằng nhất định mình đã lên nhầm kiệu và cưới nhầm chồng. Vậy làm sao đây? Nhìn thấy sự giàu có của nhà họ Giả, cô nàng không muốn gả lại nhà họ Tạ nghèo khó, nên quyết định giả vờ không biết, giả làm cô dâu nhà họ Vương, thành hôn thật với công tử nhà họ Giả. 

Khi người nhà họ Tạ đến tìm cô nàng vào ngày hôm sau, cô nàng biểu hiện rất kinh ngạc và phẫn nộ, vô cùng thống khổ. Mà thiếu gia nhà họ Giả cũng có tình có nghĩa với cô gái họ Ngô, bày tỏ nguyện ý chấp nhận sai lầm.

Sau khi tin tức truyền đến nhà họ Tạ, Vương Thúy Phương đau buồn đến mức muốn tự tử. Lúc này có người an ủi nàng, nói: “Cuộc hôn nhân giữa Vương và Tạ hẳn là do Trời định, có lẽ bởi vì nhân duyên kia có thiếu sót, nên mới xuất hiện sự nhầm lẫn như vậy. Hiện tại họ Giả đã kết hôn với họ Ngô, vậy thì con nên quy về nhà họ Tạ”. 

Nhưng hôn nhân đại sự sao có thể giống như trò trẻ con, muốn đổi là đổi? Vương Thúy Phương không đồng ý, nên nhà họ Tạ đã cử người đến thăm hỏi cha của Thúy Phương, và kể cho ông nghe sự tình đã xảy ra. Cha của Thúy Phương rất ngạc nhiên và nói: “Đây không phải là ngẫu nhiên đâu”. Vì vậy, ông đã cử người mai mối đến nói với nhà họ Tạ rằng ông nguyện ý cho hai gia đình kết thân. Thúy Phương được lệnh của cha mẹ, mới yên tâm vào nhà họ Tạ.

Vậy câu chuyện có kết thúc ở đây không? Không, sự đảo ngược sau đó thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn.

Sau đó, Giả gia phú quý bỗng bại lạc, con dâu họ Ngô cướp được “hôn nhân tốt đẹp” không vui, cuối cùng chết vì phẫn hận. Bên kia, công tử nhà họ Tạ lại làm nên danh tiếng, từ đó về sau hai vợ chồng ân ái, con cháu mãn đường. Những người biết chuyện này đều cảm thấy thập phần cảm khái. Con gái nhà họ Vương thuận ứng theo ý Trời, cuối cùng đã có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, trong khi con gái nhà họ Ngô mưu đồ phú quý, không bao giờ nghĩ được rằng nhà chồng mình sẽ sa sút, cuối cùng tự mình chết thảm. Sự an bài của Thiên thượng thật là kỳ xảo.

Vì vậy, từ xa xưa, có người đã nói “hôn nhân là do Trời định”, tức là người mà trong mệnh của bạn chủ định, sau khi xoay xoay chuyển chuyển một hồi rồi sẽ đến với bạn, không phải là chân mệnh thiên tử hay chân mệnh thiên nữ, thì cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng. Nói đến đây, có lẽ mọi người đều muốn hỏi, cổ đại là “phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn”, ý tứ là hôn nhân phụ thuộc vào lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, điều này xác thực là có chút cảm giác “cam chịu số phận Trời định”. Nhưng hiện tại giảng tự do luyến ái, lẽ nào hôn nhân đại sự cũng không phải do bản thân tự quyết định sao?

Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện, giữa người và người thực sự có một liên kết đặc thù, giống như sợi chỉ hồng xe duyên của Nguyệt Lão, khiến người “trong mệnh chủ định phải lòng bạn”, mà sợi chỉ hồng này là thứ mà người ta thường gọi là “gen”.

Gen mai mối

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Colorado Boulder đã thực hiện một nghiên cứu thú vị. Họ chọn ngẫu nhiên 800 cặp vợ chồng, sau đó tìm ra 800 cặp người lạ khác giới không có quan hệ tình cảm hoặc quan hệ vợ chồng làm nhóm tham chiếu, tiến hành kiểm tra và phân tích gen của họ. Điều khiến các nhân viên nghiên cứu cảm thấy kinh ngạc là, kết quả hiển thị, gen giữa các cặp vợ chồng có độ tương tự gen cao hơn so với những người xa lạ. Mặc dù các nhà nghiên cứu cũng tính đến xu hướng kết hôn của những người sống ở khu vực gần nhau hoặc đồng tộc, nhưng ngoài những yếu tố loại đó ra, họ phát hiện, con người vẫn có khuynh hướng lựa chọn bạn đời có đặc tính di truyền tương tự mình. Có lẽ điều này có thể giải thích phần “tướng phu thê” trong tướng số học Trung Quốc, người ta thường nói nếu một cặp đôi trông rất giống nhau, thì xác suất kết thành vợ chồng sẽ cao hơn.

Nhưng giữa đám đông bao la, làm sao người ta tìm được nửa kia có gen giống mình? Các nhà nghiên cứu tại Đại học Colorado vẫn chưa tìm ra được điều đó. Vâng, nếu cuộc đời của chúng ta được so sánh với một chuyến tàu không ngừng tiến về phía trước, tại sao có người lại như những hành khách xa lạ lên lên xuống xuống, đi ngang qua; trong khi có người ngồi lại gần ta và làm quen với nhau, rồi trở thành một người bạn cùng đi bên ta một lộ trình nhất định; cũng có một người đặc biệt có thể lựa chọn ở lại bên cạnh chúng ta, trở thành bầu bạn với ta sớm tối? Phải chăng đây chỉ là “tùy cơ” và “ngẫu nhiên”? Hay có một chủng yếu tố siêu việt nào đó đang khởi tác dụng?

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu

Năm 2010, cô gái 25 tuổi người Mỹ Donna Voutsinas và chồng người Canada Alex Voutsinas gặp nhau và phải lòng nhau tại nơi công tác, sau đó họ kết hôn và có một gia đình mỹ hảo. Trong mắt người khác, cuộc hôn nhân dị quốc của họ là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, một ngày nọ, khi Alex xem lại những bức ảnh thời thơ ấu của vợ, anh rất ngạc nhiên khi phát hiện, anh và bố anh cũng có mặt trong bức ảnh đó, duyên phận này chẳng phải đã được định đoạt từ sớm hay sao?

Donna mới 5 tuổi khi bức ảnh này được chụp, cô cùng hai em trai đang chụp ảnh cùng một nhân vật hoạt hình tại Disneyland ở Florida. Phía sau bức ảnh, bố của Alex đang đẩy một chiếc xe đẩy gấp đi ngang qua, và Alex đang ngồi trong đó.

Alex đầy bất ngờ: “Khi tôi còn là một đứa trẻ mới qua đường, thật tuyệt vời khi được chụp cùng một bức ảnh với vợ tương lai của mình”. Donna cũng nói: “Tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong bức ảnh này còn có chồng tương lai của tôi. Thật quá tuyệt vời. Tôi tin rằng sự kết hợp của chúng tôi thực sự là do trong mệnh chủ định, đó là một sự trùng hợp khó tin đến nỗi tôi đến nay vẫn cảm thấy kích động không thôi”.

Đúng vậy, Donna và Alex đã tương ngộ từ khi còn thơ ấu, hai người đến từ hai quốc gia khác nhau, đây thực sự là bức ảnh đẹp nhất về cuộc gặp gỡ định mệnh. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà.

Mặc dù nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy một câu chuyện kỳ diệu như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đối với một số học giả nghiên cứu về luân hồi và hồi tố tiền kiếp mà nói, tất cả những cuộc gặp gỡ tình cờ này kỳ thực đều là trong mệnh chủ định, và mối liên hệ duyên phận này thậm chí còn vượt xa đời này kiếp này.

Duyên phận kiếp trước

Đại sư thôi miên trị liệu được chứng nhận (Certified Master Hypnotherapist), ông Michael Newton chuyên môn nghiên cứu phương thức thông qua hồi tố tiền kiếp để giảm bớt nỗi đau của bệnh nhân ở kiếp này. Trong số đối tượng thực nghiệm của ông có cả những người vô thần và những tín đồ sùng đạo, nhưng khi những người này trong trạng thái thôi miên hồi cố lại thế giới tinh thần giữa những lần chuyển thế, họ đã đưa ra những mô tả rất nhất quán: thế giới tinh thần ở bên kia bờ Bỉ Ngạn không nhiễm bụi trần, tràn đầy ánh sáng và màu sắc, sinh mệnh thoát khỏi nhục thân liền tản phát năng lượng ánh sáng của trí huệ, màu sắc của năng lượng đại biểu cho tầng thứ tinh thần. Sinh mệnh có thể tùy ý bay bổng, biến hóa thành các loại hình tượng, đồng thời giữa họ có thể giao lưu với nhau thông qua cảm ứng tâm linh.

Tiến sĩ Newton mô tả, sinh mệnh sẽ đến một nơi tương tự như thư viện để nghiên cứu cuốn sách sinh mệnh của chính mình, cuốn sách này ghi lại hết thảy những cuộc đời sinh sinh thế thế của họ trong hồng trần dưới dạng hình ảnh. Sinh mệnh cũng sẽ đến trước một hội đồng, gồm một số vị trưởng lão, hồi tố và phân tích cuộc đời vừa trải qua, và được các vị trưởng lão an bài cho kiếp sau. Thuyết pháp này so sánh với phiên tòa của Diêm Vương mà sinh mệnh sau khi tử vong phải tiếp thụ trong văn hóa phương Đông, là cực kỳ tương tự.

Đối với những lỗi lầm của mình trong một kiếp, con người sẽ thường cảm thấy phi thường ân hận, nhưng sinh mệnh ở thế giới tinh thần sẽ không tìm lý do biện hộ cho những sai lầm của bản thân, họ sẽ tự nguyện hạ thế để hoàn trả nợ nghiệp của mình. Có lúc, người ta thậm chí sẽ tự nguyện chọn một cuộc đời gian nan cho kiếp sau để nhanh chóng đề cao tầng thứ tinh thần của mình. Thật bất ngờ, thuật thôi miên của phương Tây và học thuyết luân hồi của phương Đông lại tìm được điểm chung ở đây.

Ngoài ra, sau hơn mười năm nghiên cứu, tiến sĩ Newton còn phát hiện ra một hiện tượng rất quan trọng trong thế giới tinh thần, đó là sinh mệnh thuộc về các quần thể khác nhau, họ chuyển sinh theo quần thể, trong sinh sinh thế thế mà được phân diễn các vai diễn khác nhau. Kết quả là hai sinh mệnh đến từ quần thể khác nhau, dù có gặp nhau trên đường, thì cũng chỉ là đi ngang qua nhau mà thôi. Mà những bạn bè thân hữu ở bên cạnh bạn lại thường thường là những sinh mệnh trong quần thể của chính bạn hay quần thể phụ cận. Đặc biệt là đối với quan hệ nhân duyên vợ chồng, tiến sĩ Newton phát hiện, trong rất nhiều trường hợp xuất hiện một hiện tượng thường thấy, đó là rất nhiều cặp vợ chồng hiện tại đã từng diễn xuất với nhau rất nhiều câu chuyện bi hoan ly hợp ở đời trước. Ví như, một người phụ nữ đến để thôi miên từng là nữ nô tì thời La Mã, phụ trách nấu ăn cho các đấu sĩ, cô ấy rất yêu một trong số họ. Người đàn ông này đã nói với nữ nô tì vào đêm trước khi chàng bị giết trong trận giác đấu: “Tôi sẽ vĩnh viễn yêu nàng!” Mặc dù vào kiếp đó, họ âm dương cách biệt, nhưng tình yêu mãnh liệt của họ đã xuyên việt thời gian và không gian, khiến kiếp này họ được tiếp nối duyên phận.

Đối với nghi vấn chúng tôi nêu ra, làm thế nào để tìm được người trong định mệnh đã an bài giữa biển người bao la? Tiến sĩ Newton cũng đề xuất phương án của mình. Ông cho rằng sinh mệnh trước khi chuyển sinh sẽ đi vào một vòng tròn định mệnh để quan sát và thể nghiệm một số mảnh vụn quan trọng của kiếp sau. Và điều này sẽ giúp họ trong kiếp sống mới tiếp nhận được duyên phận chính xác của mình.

Trong một trường hợp khác, một người đàn ông được yêu cầu ghi nhớ một số tín hiệu quan trọng trước khi hạ thế, bao gồm tiếng cười của người vợ tương lai Melinda, mùi nước hoa của Melinda khi họ khiêu vũ lần đầu tiên, và tất nhiên, đôi mắt mỹ lệ của cô ấy. Còn Melinda trước khi chuyển sinh được yêu cầu phải ghi nhớ đôi tai to của người chồng tương lai, những bước nhảy vụng về của anh khi giẫm lên chân cô, và cảm giác họ cảm nhận được khi khiêu vũ trong vòng tay nhau. Khi kiếp sống này bắt đầu, người đàn ông sống ở Iowa, và Melinda sống ở California. Khi còn học cấp ba, anh chàng suýt chút nữa đã kết hôn với người bạn gái thời trung học của mình. Nhưng vận mệnh tự có an bài, gia đình anh chuyển đến California, anh phải chia tay bạn gái. Khi mới đến California, anh chưa quen ai, tuy nhiên, một ngày nọ, anh chợt nảy ra ý định đi khiêu vũ, và chính tại buổi khiêu vũ đó, anh đã yêu Melinda ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong một buổi thôi miên, người đàn ông nhận ra, chính là một vị trưởng lão từ thế giới tinh thần đã làm ông già dưới trăng Nguyệt Lão, khiến anh chàng nảy sinh ý định đi khiêu vũ và thuận lợi gặp được Melinda. Hết thảy những sự trùng hợp này quả nhiên đều là do ý Trời.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch