Tích đức làm việc thiện ở vào bất kể tình huống nào cũng không nên dừng lại, cho dù những việc thiện đó không được đánh giá cao hoặc không được chấp nhận. Bởi hành thiện tích đức cũng là đang giúp chính bản thân mình.
Có một người phụ nữ nọ mỗi khi chiên bánh hành mỡ cho cả gia đình luôn có thói quen chiên thừa ra một chiếc cho những người đói khát qua đường.
Bà thường để chiếc bánh đó bên ngoài bậc cửa sổ để ai đi qua đói bụng thì có thể lấy ăn. Mỗi ngày đều có một ông cụ bị gù lưng đến lấy bánh. Tuy nhiên ông cụ không những không cảm ơn bà khi rời đi còn luôn tự lẩm bẩm một cách bất mãn một mình: “Tất cả những việc làm ác đều sẽ ở bên cạnh, tất cả những việc làm thiện lương, đều cũng sẽ trở về bên cạnh”.
Ngày qua ngày mỗi lần tới lấy bánh ông cụ đều tự lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói đó xong rồi mới rời đi.
Có đôi chút cáu giận ức chế, người phụ nữ tự nói với mình: “Người kiểu gì mà đến một tiếng cảm ơn cũng không có. Mỗi ngày ông ta cứ lẩm bẩm những lời kia rốt cuộc là có ý gì nhỉ?”.
Cuối cùng tới một ngày khi cơn nóng giận lên đến cực độ, người phụ nữ nọ quyết tâm thoát khỏi ông lão gù kia và thầm nghĩ: “Xem chừng lần này mình phải thật sự triệt để thoát khỏi ông lão gù kia mới được. Mình nên làm thế nào nhỉ? Mình sẽ cho thuốc độc vào cái bánh của ông ta”.
Nói là làm khi người phụ nữ cho thuốc độc vào bột bánh và định bắt đầu làm, tay bà bỗng run rẩy đứng không vững. Trong lòng không khỏi tự trách mình: “Mình đang làm cái gì thế này? Tại sao mình lại có thể vô cớ làm hại người khác như thế?”.
Run sợ hồi lâu, bà đổ chỗ bột đã cho thuốc kia vào lửa đốt cháy và làm một cái bánh khác như thường lệ rồi đặt lên cửa sổ. Ông cụ gù như thường lệ sau khi đến lấy bánh lại nói câu quen thuộc: ‘‘Tất cả những việc làm ác đều sẽ ở bên cạnh, tất cả những việc làm thiện lương, đều cũng sẽ trở về bên cạnh”.
Mỗi lần ông cụ nói như vậy trong lòng đều cảm thấy rất vui mừng và dường như không ý thức được tâm trạng đan xen lẫn lộn trong lòng của người phụ nữ mỗi lần làm bánh để ngoài cửa cho những người qua đường đói khát khổ cực.
Kỳ thực mỗi ngày khi người phụ nữ đó để bánh lên cửa sổ là lúc bà ngẩng lên trời và cầu nguyện cho người con trai đang làm ăn xa xứ mưu sinh lưu lạc của mình. Đã 4 tháng nay cậu ấy bặt vô âm tín làm bà vô cùng lo lắng sợ con gặp điều không may. Do vậy mà nhất tâm cầu nguyện mong con trai có thể bình an trở về.
Tối hôm đó khi gia đình bà đã lên giường thì có người gõ cửa. Đầu tiên, bà cảm thấy đôi chút khó chịu, đã muộn như vậy rồi, cửa hàng cũng đã đóng, cớ sao còn có khách tới tìm? Khi ra mở cửa, trong bóng đêm đen kịt bà chỉ nhìn thấy một hình bóng liêu xiêu đang dựa vào bức tường. Là một cậu thanh niên, hình dung tiều tuỵ, gầy gò, quần áo rách rưới, yếu ớt, mệt mỏi. Bà cất tiếng hỏi trong khi vẫn chưa nhìn rõ mặt vị khách lạ: “Cậu có việc cần hỏi gì không? Chúng tôi đã đóng cửa rồi!”. Người lạ từ từ cởi mũ ra, bước vào bên trong. Ánh đèn le lói hắt lên khuôn mặt nhem nhuốc của anh. Anh nói chừng như không ra hơi: “Con đã về đây mẹ ơi!”.
Nhìn thấy mẹ, cậu vui mừng khôn xiết, kể: “Mẹ phải lấy làm mừng vì con đã về được đến đây. Việc con có thể đứng đây lúc này thật sự là một kỳ tích. Khi cách nhà khoảng 2 km con đã đói tới mức hoa mắt chóng mặt như muốn ngất đi trong túi lại không có một xu nào. Con đã nghĩ có lẽ mình bỏ mạng nơi đó. Bỗng lúc này có một ông cụ gù lưng đi qua, con cầu xin ông ấy cho con một chút gì để ăn cho dù là một mẩu vụn bánh thôi cũng được. Ông ấy lại rất tốt bụng cho con cả một cái bánh hành mỡ chiên”.
Khi đưa cho con chiếc bánh ông ấy có nói: “Đây là phần thức ăn mỗi ngày của ta, hôm nay ta cho cậu bởi ta thấy nó cần thiết cho cậu lúc này hơn ta”.
Nghe con nói tới đây sắc mặt người phụ nữ trở nên trắng bệch, những dòng nước mắt đã chực tuôn rơi. Đứng không vững bà chống tay vào tường để bản thân giữ cân bằng. Nghĩ tới suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu mình lúc sáng bà không khỏi hối hận. Nếu như sáng nay bà bỏ thuốc độc vào cái bánh đó, thì cậu con trai của bà có lẽ đã mất mạng bởi cái bánh do chính tay bà làm. Nếu bà không bỏ chỗ bột đó vào lửa thì có lẽ con trai bà không thể bình yên trở về như bây giờ.
Đến lúc này bà mới thật sự hiểu được hàm ý trong lời ông lão gù nói mỗi khi đến lấy bánh: “Tất cả những việc làm ác đều sẽ ở bên cạnh, tất cả những việc làm thiện lương, đều cũng sẽ trở về bên cạnh”.
Người xưa nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người chúng ta bất kể một ai khi sinh ra cũng mang trong mình đầy đủ thiện niệm của trời đất. Mỗi một thiện niệm đều có thể khiến cho thiên địa cảm động. Mỗi một việc thiện của bản thân cũng chính là đang tự giúp mình.
Theo soundofhope
Kiên Định biên dịch
Xem thêm: