‘Phù vân phú quý ra gì
Vào thì cửa trước ra thì cửa sau!’
Xưa nay mấy cuộc sang giàu
Thường do phúc phận chứ đâu cậy tài
Người thì ăn thật làm chơi
Kẻ thì cơ cực một đời không nên…
Muốn cây xanh, gốc phải bền
Muốn thân yên ấm, đừng quên sửa mình
Xem kìa danh lợi hư vinh
Trăm năm tựa đám lục bình trôi sông
Kể chi môi thắm má hồng
Sớm còn xuân sắc, chiều đông đã tàn

Lò nung có xỉ, có vàng
Lòng người có cả giả gian – Thiện lành
Thói đời trượt dốc không phanh
Phúc ai phản tỉnh mà nhanh vãng hồi!
“Gió đưa cây cải về Trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay!”…(1)
Lời xưa ngẫm lại mà hay
Có công ‘ôn cố’, có ngày ‘tri tân'(2)
Nhân sinh trong cõi hồng trần
Mấy ai tự hỏi: Nguyên thần từ đâu?
Những là quan niệm vùi sâu
Những là nghiệp lực áp đầu như non
Muốn cho sinh mệnh chu toàn
Tránh xa giả – ác, vẫn còn có cơ
Qua sông nhờ bến nhờ đò
Muốn quy chân, phải nương nhờ Phật ân
Thơ rằng:
Ai mà học Pháp, luyện công(3)
Thân tâm, uy đức muôn phần thăng hoa…
Vô danh cư sỹ
(1) Trích: Ca dao dân gian Việt.
(2) Thành ngữ Hán Việt có câu: “Ôn cố tri tân”. Chiết tự theo câu chữ bề mặt là “Ôn cũ biết mới” – Nhìn chuyện xưa để biết chuyện nay, ôn điều cũ mà biết điều mới vậy…
(3) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link: vi.falundafa.org/