Hồ sơ bí mật của Liên Xô tiết lộ rằng có một căn cứ bí mật dưới đại lục Nam Cực?! Hành động “đổ bộ từ trên không” ở Nam Cực của Mỹ bị UFO tập kích và phải kết thúc vội vàng?
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Trong chuyên mục trước đây của chúng tôi đề cập đến thế giới địa tâm, rằng trong Thế chiến hai, Đức Quốc xã đã từng hai lần đến Tây Tạng để tìm kiếm thế giới dưới lòng đất, và tất cả các hồ sơ liên quan đều được coi là bí mật, mãi đến năm 2044 mới có khả năng giải mật. Mặc dù giới quan chức không ai hé miệng, nhưng những cuộc điều tra riêng trong dân chúng vẫn diễn ra sôi nổi. Trái Đất của chúng ta có thực sự rỗng tâm? Phát xít Đức đã tìm thấy lối vào bí ẩn dưới lòng đất?
Câu chuyện của chúng ta hôm nay bắt đầu với cuộc điều tra của một nhà báo người Nga, Nikolai Subbotin.
“Hồ sơ Orion” của Liên Xô cũ
Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã có sự yêu thích đặc biệt đối với công nghệ, và năng lực nghiên cứu khoa học của nước Đức đương thời cũng xuất hiện sự bộc phát kiểu giếng phun, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều vũ khí tối tân siêu xuất khỏi trí tưởng tượng của mọi người, ví như máy bay chiến đấu/ máy bay oanh tạc thử nghiệm Ho-229 của Đức là loại máy bay chiến đấu kiểu phản lực bay bằng cánh không đuôi đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ngoại hình và tính năng của nó khá tiên tiến đối với ngay cả ngày nay. Còn có tên lửa V2 nổi tiếng, nó không chỉ là tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới mà còn đặt nền móng ban đầu cho nhân loại thám hiểm thái không. Sau này, các loại hỏa tiễn và tên lửa của Mỹ đều tiếp thu công nghệ của tên lửa V2. Có thể nói, tên lửa V2 có tác dụng trọng yếu trong lịch sử vũ khí quân sự của nhân loại. Dường như hiệu suất nghiên cứu phát triển siêu thường của Đức Quốc xã đã không thể dùng thuyết “chiến tranh thúc đẩy công nghệ” để giải thích.
Ngoài ra, đương thời Đức Quốc xã còn tích cực tìm kiếm thế giới địa hạ (thế giới dưới lòng đất) trong truyền thuyết với kỳ vọng tìm ra “trục tâm Địa Cầu” có thể cải biến thời gian và lịch sử. Hết thảy những điều này cũng thu hút sự chú ý của Liên Xô và Mỹ, những cơ quan tình báo của họ đã luôn luôn theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh ở nước Đức.
Sau khi Liên Xô giải thể, Hội đồng An ninh Quốc gia Liên Xô, còn được gọi là KGB, đã thu thập rất nhiều hồ sơ bí mật đã được Nga giải mật. Vào năm 2015, nhà báo điều tra Nicola Subutin đã có một phát hiện đáng ngạc nhiên sau khi tiến hành nghiên cứu một hồ sơ có tên Orion.
Trong tập hồ sơ có chứa một bản đồ dưới lòng đất cho thấy, Đức Quốc xã có thể đã thiết lập một căn cứ bí mật dưới đại lục địa Nam Cực. Có một khu vực trên bản đồ được gọi là địa khu Asgard, cái tên này trong thần thoại Bắc Âu đại diện cho nơi cư ngụ của chúng Thần, và là một Thần giới mà nhân loại không cách nào thám hiểm tới. Ở góc dưới bên trái của Asgard, có ghi chú rõ ràng Neu-Schwabenland và Neu-Berlin (tân Swaben và tân Béc-lin).
Mặt sau bản đồ có một đại lục tên là Liberia, mọi người chú ý góc dưới bên phải bản đồ, trên có viết dòng chữ “Shambala, thành trì của chúng Thần” (Shambala Stadt der Gotter). Có lẽ nào, Đức Quốc xã cũng đã thực sự tìm thấy tịnh thổ cực lạc dưới lòng đất Tây Tạng trong truyền thuyết?
Trong video của Nikolai Subotin, ông còn hiển thị bản đồ địa hình dưới nước và thuyết minh chi tiết cách đến Asgard bằng tàu U.
Tại sao lại là tàu U? Nó tựa hồ như đã chứng thực điều đó cùng với một nhân chứng khác.
Tàu ngầm U-209
Tác giả người Mỹ Rodney Cluff là một nhân vật nổi danh trong giới “thuyết Trái Đất rỗng tâm”, sau 45 năm điều tra nghiên cứu, ông đã xuất bản cuốn sách với tựa đề “Bí mật hàng đầu thế giới: Trái Đất của chúng ta là rỗng tâm!”
Trong cuốn sách, ông đề cập đến một bức thư ngày 2 tháng 3 năm 1985. Bức thư của ông Tawani W. Shoush, cựu chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về một Trái đất Hoàn chỉnh (International Society for a Complete Earth), trong đó viết, trong Thế chiến thứ hai, một chiếc tàu ngầm U-209 của Đức đã được biệt phái một nhiệm vụ đặc biệt, tìm kiếm thế giới địa hạ. Tiến sĩ Karl Haushofer, một nhà nghiên cứu về thần bí học phương Đông, đã trang bị cho U-209 những biểu đồ và điều hướng mà nó nên có. Chỉ huy của tàu ngầm U-209 là Heinrich Brodda, và có 45 thành viên trên tàu ngầm, một trong số đó có một vị tên là Karl Unger.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 1943, tàu ngầm U-209 bị mất tích. Đương thời, người ta tin rằng U-209 có thể đã chìm trong một sự cố, nhưng không có mảnh vỡ nào của tàu ngầm được tìm thấy. Thông tin về tàu ngầm có thể thấy được đăng tải trên trang web hiện tại của Đức.
Tuy nhiên, ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, ông Shush đã nhận được một lá thư từ Karl Unger nói rằng U-209 thực sự rất ổn và đang ở trong thế giới địa hạ.
Shush cho biết ông có thể xác nhận rằng bức thư được viết bởi Karl Unger, vì họ biết rõ về nhau và biết đó là chữ viết tay của Karl. Vậy thì, cụ thể là những gì đã được viết trong bức thư này? Shush tạm dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh, đại ý là:
Thân ái lão đồng chí,
Tin tức này hẳn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Tàu ngầm U-209 đã làm được điều đó. Trái Đất là rỗng tâm. Tiến sĩ Haushofer và Hess đã đúng. Toàn đội vẫn rất ổn, nhưng họ không thể trở lại. Chúng tôi không phải là tù nhân. Tôi xác tín tin tức này sẽ đến tay bạn, đây là lần liên lạc cuối cùng với U-209. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đồng chí. Tôi rất lo lắng cho những người đã dành cả cuộc đời của họ trên bề mặt Trái Đất kể từ sự ra đi của nguyên thủ.
Xin Thượng Đế vĩnh viễn che chở cho nước Đức của chúng ta.
Trân trọng,
Karl Unger
Trở lại với hồ sơ “Orion” mà chúng tôi đã đề cập trước đó, có đề cập đến việc Liên Xô cũng đã phái một đội đi theo dấu chân của Đức Quốc xã, tìm kiếm “Asgard”, và đội ngũ này rốt cuộc cũng đồng dạng như vậy, hữu khứ vô hồi, mất tiêu không tin tức từ đó và không bao giờ trở về. Liệu họ có đi vào thành trì trong truyền thuyết hay không, e rằng sẽ vĩnh viễn là một bí ẩn.
Hành động “Đổ bộ từ trên không”
Chúng tôi đã đề cập trong chuyên mục trước rằng sau Thế chiến II, một lực lượng tinh nhuệ gồm 25 vạn quân của Hitler đã biến mất, đương thời có nhiều nghi ngờ rằng họ đã trốn đến căn cứ bí mật dưới Nam Cực. Vì vậy, để tìm ra thành phố địa hạ ở Nam Cực của Đức Quốc xã trong truyền thuyết, Hoa Kỳ đã phát động một hành động bí mật mang tên “Đổ bộ từ trên không” (High Jump), bề ngoài là để “khám trắc và khai phát khoáng tạng ở Nam Cực”.
Vào tháng 12 năm 1946, Bộ trưởng Hải quân James Vincent Forrestal đã điều động một hạm đội lớn gồm 40 tàu và máy bay hướng đến Nam Cực xuất phát. Hạm đội bao gồm kỳ hạm USS Olympus của hải quân, tàu sân bay USS Philippine Sea, tàu vận tải máy bay trên biển USS Tùng Hải, tàu ngầm USS Senate, tàu khu trục USS Bronson, tàu phá băng USS Borei và một số tàu chở dầu, tàu vận tải, v.v.
Trong hành động lần này, tiểu tổ của Thượng tướng hải quân Richard E. Byrd đã lái và khảo sát sáu máy bay R-4D, mỗi máy bay được trang bị camera do thám và một đài truy lùng từ trường. Nhiệm vụ của họ là trắc lượng phần lớn đại lục địa Nam Cực và ghi lại dữ liệu từ trường trong suốt ba tháng hè ngắn ngủi ở Nam Cực. Nếu có tồn tại những ‘lỗ động’ bí ẩn bên dưới bề mặt băng ở Nam Cực, thiết bị này có thể ngay lập tức hiển thị ra nó.
Trong “Hành động khám trắc” cuối cùng vào ngày 19 tháng 2 năm 1947, sáu máy bay R-4D đã xuất động đồng thời, mỗi máy bay đều theo lộ tuyến dự định để khám trắc từ trường, sau đó phản hồi dữ liệu về căn cứ. Điều kỳ lạ là, mặc dù lộ tuyến bay của họ có độ dài không khác biệt bao nhiêu, nhưng chiếc máy bay của Tướng Byrd lại về muộn hơn những chiếc khác ba tiếng, và chiếc may bay trông như thể đã bị cướp, nó trống rỗng.
Các quan chức cho biết chiếc máy bay của Tướng Byrd đã gặp phải “sự cố động cơ” trong chuyến bay, vì thế để duy trì độ cao, trở về căn cứ, ông không thể không vứt bỏ hết mọi thứ trên máy bay ngoại trừ phim.
Nhưng sự tình đó có đúng không? Sau cái chết của Tướng Byrd vào năm 1957, nhật ký của ông đã được công bố công khai, người ta mới biết được rốt cuộc điều gì đã thực sự phát sinh trong sự kiện bí ẩn đó. Thời gian quay ngược trở lại năm 1947 một lần nữa.
Đội hình bay của đội khảo sát thường lệ bay về phía bắc để tiến hành khám sát, bay gần hai tiếng đồng hồ, trước tiên Tướng Byrd bay qua một đồng tuyết rộng lớn, nhưng khối băng bên dưới trông rất lạ, phát ra một sắc lục nhàn nhạt. Tướng Byrd không quá chú ý, cho rằng chính mình bị hoa mắt. Sau đó, sau khi bay qua một mạch núi, ông đột nhiên phát hiện những con suối và hẻm núi, kế tiếp trước mặt xuất hiện khu rừng xanh tươi, trong khu rừng còn có loài voi ma mút đã tuyệt chủng từ lâu (tồn tại cách đây 5 triệu đến 3700 năm). Tướng Byrd kinh ngạc, đây chẳng phải là xuất hiện ảo giác sao? Làm thế nào có thể có những hiện tượng phản tự nhiên như vậy ở Nam Cực?
Nhìn lại bảng điều khiển thiết bị, Tướng Byrd nhận thấy la bàn và radar toàn bộ đều mất linh, ông hoàn toàn không thể nhìn rõ phương hướng. Ông cố gắng dùng điện thoại vô tuyến liên lạc với những người ở căn cứ, nhưng bộ đàm vô tuyến dường như bị can nhiễu bởi thứ gì đó, không có chút phản ứng nào cả. Sau đó, ông phát hiện mình bị bao quanh bởi một số vật thể bay “hình đĩa”. Sau khi hạ cánh cưỡng bức, ông nhìn thấy một thành phố phát quang lấp lánh. Khi khoảng cách càng gần, ông phát hiện thành phố này trông giống như thể được kiến tạo bằng tinh thể nước. Lúc đó, một người đàn ông thân hình cao lớn, nước da trắng, tóc vàng xuất hiện và dẫn ông tới trước mặt một người đàn ông, trông giống như một thủ lĩnh. Người đàn ông dùng tiếng Anh nói chuyện với ông để ông không sợ hãi, hy vọng thông qua Tướng Byrd truyền đạt một thông điệp đến nhân loại.
Người đàn ông nói rằng trong thế giới địa hạ mà họ đang sinh tồn, nền văn minh của họ tiên tiến hơn nhân loại hàng nghìn năm, họ và thế giới nhân loại không có bất cứ liên hệ nào, từ trước đến nay họ chưa bao giờ nghĩ đến việc can thiệp vào cuộc sống của nhân loại, bởi vì họ tin rằng nhân loại không phải là mối uy hiếp đối với thế giới địa hạ. Tuy nhiên, sau khi vũ khí hạt nhân xuất hiện trên mặt đất, họ bắt đầu chú ý đến vấn đề này, và bắt đầu phái người lên mặt đất để truyền đạt lời cảnh báo từ địa hạ tới nguyên thủ các nước trên thế giới. Nhưng sau khi nhân loại phát hiện ra đĩa bay của người địa hạ, họ đã cư xử rất không thân thiện và thậm chí còn công kích. Nhưng thế giới địa hạ không muốn chiến tranh, vì vậy họ đã đưa Tướng Byrd đến và yêu cầu ông nói với lãnh đạo các nước trên mặt đất không được sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu không nhân loại sẽ lại bước vào thời kỳ đen tối.
Khi người đàn ông nói xong lời này, một lực lượng thần bí đã đưa Tướng Byrd trở lại máy bay, nâng nó lên một độ cao rồi tiến vào một tầng mây, sau khi xuyên qua tầng mây, Tướng Byrd lại nhìn thấy đại lục địa Nam Cực, và radar chỉ cho thấy cách căn cứ 27 phút. Sau khi quay trở lại căn cứ, Tướng Byrd đã rất ngạc nhiên khi thấy chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của chiếc máy bay của mình thực sự đã bay thêm 2750km mà không rõ lý do!
Khi Tướng Byrd trở lại căn cứ, ông đã báo cáo sự việc, nhưng các quan chức quân sự không tin ông. Sau đó, đoàn thám hiểm Nam Cực phải hứng chịu một cuộc tấn công của UFO và một sự cố rơi máy bay trinh sát bí ẩn. Kết quả là đoàn thám hiểm Nam Cực phải gấp gáp rút lui. Sau khi trở về châu Mỹ, Tướng Byrd đã báo cáo với Tổng thống Truman tại cuộc họp tham mưu Bộ Quốc phòng Mỹ. Sau đó, Tướng Byrd cũng bị điều tra bởi các cơ quan an ninh cao nhất của Mỹ và được yêu cầu phải duy trì giữ bí mật nghiêm ngặt. Năm 1949, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ James Forrestal, người chủ trì chiến dịch “đổ bộ từ trên không”, bị Tổng thống Truman yêu cầu từ chức và được đưa vào khoa tâm thần của Bệnh viện Hải quân. Vài tháng sau, ông vô tình bị té ngã và chết. Hành động “Đổ bộ từ trên không” cũng triệt để kết thúc.
Thành Hopi dưới lòng đất
Trên thực tế, ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới đều lưu truyền những truyền thuyết về thế giới dưới lòng đất, ngoài cõi tịnh độ cực lạc Tây Tạng “Shambhala” mà chúng ta đã kể trước đây, còn có thành phố dưới lòng đất trong truyền thuyết của bộ tộc Hopi, một bộ tộc nguyên thủy ở châu Mỹ. Theo truyền thuyết truyền miệng của người Hopi, nhân loại vì tham lam, ngạo mạn, đã nhiều lần bị Thần hủy diệt. Nhưng tộc người Hopi luôn kiên trì tín ngưỡng Thần, luôn cẩn thận tuân theo lời giáo huấn của Thần, mỗi lần Thần muốn hủy diệt thế giới, người Hopi đều được Thần cảnh báo trước, ẩn náu dưới lòng đất với sự giúp đỡ của “kiến nhân” để tránh tai nạn.
Và tác giả Rodney Cluff mà chúng tôi đề cập phần trên cũng đã gặp một trường hợp thâm nhập địa hạ có liên quan đến người Hopi. Nhân vật chính là Hank Krastman, một luật sư ở Los Angeles. Trong khi học tại Đại học Bắc Arizona, ông đã quen biết một người bạn Hopi tên là Karl Kopavi Waltz. Vào năm 1961, Waltz đã dẫn Krastman đến trước một huyệt động ở Grand Canyon của Arizona, từ đó dẫn nhập vào thế giới địa hạ. Ở đó, Klastman phải lòng một cô gái xinh đẹp ở địa hạ, và chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Tuy nhiên, ông còn có vật phẩm cá nhân ở trên mặt đất không bỏ được, nên xin phép về lấy. Người bạn Hopi của Crustman, Waltz đã đưa ông trở lại mặt đất, nói rằng khi Klastman quay trở lại Grand Canyon, chỉ cần gọi tên Waltz, thì sẽ đến đón. Tuy nhiên, khi Klastman trở về lấy đồ đạc cá nhân của mình rồi quay lại, thì Waltz không còn xuất hiện nữa. Klastman thập phần thất vọng và buồn phiền, ông luôn hoài niệm cô gái ở địa hạ, mãi đến khi 70 tuổi ông mới chịu kết hôn, và qua đời vào năm 2010. Trước khi qua đời, ông đã viết về những trải nghiệm của mình trong một cuốn sách có tên Kopavi, lấy tên đệm của người bạn Hopi của ông. Tuy nhiên, do sự ngăn cản của người vợ góa, cuốn sách đã không được xuất bản chính thức.
Tôi cảm thấy những gì mà Klastman đã từng trải rất giống với những câu chuyện thần tiên của Trung Quốc cổ đại. Một người có cơ duyên tình cờ tiến nhập cõi thần tiên, nhưng vì không vứt bỏ được những thứ trần tục tại nhân gian mà bỏ lỡ cơ hội, thực là đáng tiếc.
Chà, câu chuyện hôm nay được chia sẻ với quý vị đến đây. Quý vị có nghĩ rằng có một thế giới tuyệt vời mà nhân loại chưa biết đến dưới lòng đất không? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp.
Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch