Đời người cũng giống như đi bộ hành, phải từng bước mà đi. Thời gian có thể mang lại cho bạn kinh nghiệm và sự từng trải, nhưng thời gian cũng sẽ lấy đi của bạn sức khoẻ và tuổi thanh xuân.

Người vận động và người không vận động, cách nhau một ngày thì không có gì khác biệt, cách nhau một tháng thì khác nhau đôi chút, cách nhau một năm thì khác biệt nhiều hơn, cũng có thể khác nhau chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên khi cách 5 năm thì từ thân thể cho đến tinh thần đều có sự khác biệt to lớn, đợi đến 10 năm sau sẽ là hai con người ở hai cảnh giới hoàn toàn cách biệt.

Vậy nên đời người giống như đi đường, cần kiên trì từng bước từng bước mà đi, thể xác và linh hồn tất có sự tiến lên.

Cũng như, đọc sách nhiều cũng dễ cải biến bản thân, có nhiều lúc chúng ta cho rằng những điều đọc được trong sách sẽ qua đi như mây khói, chẳng còn lại chút gì. Tuy nhiên trên thực tế nó đã ngấm sâu vào khí chất, vào từng huyết quản, từ lời nói, hành động của người đọc. Khi ấy nó luôn triển hiện tại mọi ngóc ngách của cuộc sống, tạo thành khí chất của một con người.

Vận động cũng lại như vậy, một người mà thường xuyên vận động, từ thân thể, tinh thần, sự lạc quan, vượng khí ai cũng có thể nhận ra. Vậy nên một là đọc sách, hai là vận động, thân thể và tâm hồn nhất định có phần thăng tiến.

Lười nhác, nó là thứ mê hồn hương ru con người ta vào cái chết êm đềm, nó khiến bạn cảm thấy an nhàn, nghỉ ngơi, hưởng thụ. Tuy nhiên trên thực tế nó lại chính là thủ phạm khiến cho người ta yếu đuối, tiêu trầm, là con đường đưa chúng ta đi đến bờ tuyệt vọng.

Đời người cũng giống như đi bộ hành, phải từng bước mà đi. Thời gian có thể mang lại cho bạn kinh nghiệm và sự từng trải, nhưng thời gian cũng sẽ lấy đi của bạn sức khoẻ và tuổi thanh xuân.

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Khi bạn đối diện với chính mình trong gương, nhìn thấy dung mạo già đi, đừng nghĩ rằng đợi khi mình có thời gian sẽ rèn luyện cơ thể, đợi khi kiếm đủ tiền rồi mình sẽ báo hiếu cha mẹ, đợi khi mình rảnh mình sẽ chăm sóc gia đình, đợi khi thành đạt sẽ hành thiện tích đức.

Nguyên nhân bởi đợi khi có tiền sức khoẻ đã không còn, cha mẹ cũng đã mất, đợi khi rảnh rỗi người thân cũng đã ra đi, đợi khi thành đạt tâm thái cũng đã khác. Sức khoẻ, báo hiếu, hành thiện thì bất kể khi nào cũng có thể làm, không cần đợi.

Đừng mãi không hài lòng người khác, điều cần làm là xem chính mình. Không có thắng lợi nào to lớn bằng chiến thắng bản thân, không có sự thất bại nào ghê gớm bằng thất bại chính mình.

Gieo hạt giống thì nhận cây quả, gieo nỗ lực thì nhận thành công. Hôm nay có nỗ lực, ngày mai ắt có thành quả.

Người có thể chịu được cái khổ mà người khác không chịu được ắt sẽ nhận được thành công mà người khác có muốn cũng không được. Cho dù bạn thấy rằng bản thân mình thông minh bao nhiêu thì vẫn có người lợi hại hơn bạn. Vậy nên, khiêm tốn là điều cần thiết.

Bất luận bạn cảm thấy mình bất hạnh thế nào, hãy nhớ rằng vẫn có người còn bất hạnh hơn bạn. Thế nên, kiên định vượt lên chính mình, đó mới là người minh trí. Không nên gặp ai cũng than phiền, gặp ai cũng cúi đầu, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách nghĩ, một điều kiện, không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân mình, không ai có thể đau thay bạn ngoài bản thân bạn ra.

Khó khăn, nó chỉ là bề mặt; rèn luyện ý chí không ngừng, đó mới là cốt lõi; tự lực, tự cường, tự tin, sống vui tươi lạc quan mới có được tương lai tốt. Làm người thì hơn nhau ở thái độ. Tâm thái cao bao nhiêu, tầng thứ cao bao nhiêu. Đường mình chọn, hướng mình đi, khi chưa đến điểm cuối cùng thì tuyệt đối đừng dừng lại.

Đời này chỉ có nỗ lực, chỉ có không ngừng cố gắng, chăm chỉ làm việc và vận động thì mới có được một cuộc sống viên mãn.

Cuối cùng, mỗi chúng ta hãy nên ghi nhớ, khi thanh tỉnh thì làm việc, lúc hồ đồ thì nên vận động, còn khi oán giận thì nên nghỉ ngơi, và lúc cô đơn thì nên suy ngẫm.

Minh Vũ 
Theo Cmoney

videoinfo__video2.dkn.tv||31af39fcd__

Xem thêm: