Một chàng trai may mắn kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Anh yêu vợ rất nhiều, yêu từ nhan sắc yêu kiều, lộng lẫy cho đến tâm hồn ấm áp của cô. Họ trải qua những ngày tháng hôn nhân hạnh phúc, đầy tiếng cười cùng những cái ôm thật chặt. Cho đến một ngày, vợ anh mắc một căn bệnh kỳ lạ…
Căn bệnh phát triển mỗi ngày, và người vợ cũng vì thế dần dần mất đi vẻ xinh đẹp của mình. Cô không còn nói cười nhiều như lúc trước, gương mặt lúc nào cũng đượm một nỗi buồn. Cô thường ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm chậu hoa ngoài vườn khi nó nở rộ đến lúc nó rụng từng cánh và tàn phai. Cô nghĩ rằng mình có lẽ rồi cũng như thế…
Việc ấy diễn ra cho đến một ngày chồng cô đi công tác. Trên đường trở về, chiếc xe của anh đã gặp tai nạn. May mắn, vụ tai nạn không cướp đi sinh mệnh nhưng đã lấy đi đôi mắt của anh. Anh đã hoàn toàn bị mù. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp tục. Trải qua những thử thách sinh tử, họ càng cảm thấy hạnh phúc và trân trọng vì còn được ở bên nhau.
Tuy nhiên, căn bệnh mà người vợ mắc phải càng lúc càng nghiêm trọng, từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cô ngày một gầy mòn, làn da khô ráp và không còn sức sống. Nhưng chồng cô vì mất đi ánh sáng nên hoàn toàn không biết điều đó. Anh vẫn nhìn vợ mỗi ngày và cô hạnh phúc vì điều đó, dù anh chẳng thực sự nhìn thấy cô. Cuộc sống của họ vẫn như những ngày đầu tiên, anh vẫn yêu cô và cô cũng yêu anh rất nhiều. Tuy nhiên, những biến cố cuộc đời dường như đã được sắp đặt, chúng lần lượt xảy đến để thử thách và khẳng định tình yêu của họ. Một ngày trong lúc không để ý, cô đã bị trượt ngã cầu thang. Đầu của cô bị thương rất nặng và cuối cùng đã không qua khỏi. Sự ra đi của người vợ khiến người chồng vô cùng đau buồn. Giờ đây anh chỉ còn một mình trơ trọi, hơn nữa anh lại không thể tự chăm sóc bản thân vì hai mắt đã mù.
Tuy nhiên, sau khi lo liệu xong những việc cuối cùng cho đám tang của vợ, anh đã quyết định rời khỏi thành phố đó. Một người thân vì lo cho anh nên đã ngăn cản và nói: “Bây giờ anh làm sao có thể đi lại một mình được. Những ngày qua vợ anh đều giúp đỡ anh trong mọi việc, giờ cô ấy không còn, anh định một mình xoay sở ra sao?”
Lúc này người chồng đáp lại: “Thực ra tôi không hề bị mù. Tôi chỉ già vờ bị mù, bởi vì nếu cô ấy biết tôi đang chứng kiến cô ấy mỗi ngày một già đi, mỗi ngày một tàn phai thì cô ấy sẽ đau khổ biết nhường nào. Việc đó thậm chí còn khiến cô ấy đau đớn hơn cả căn bệnh mà cô ấy đang mắc. Do đó suốt thời gian qua, tôi đã giả vờ mình bị mù. Cô ấy là một người vợ rất tốt, tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc”. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều chết lặng. Đó là một kịch bản mà không ai có thể tưởng tượng ra, và anh đã làm một đạo diễn kiêm diễn viên xuất sắc.
Có câu nói rằng: Nhan sắc là cái để làm quen, nhưng sống với nhau lâu dài là đức hạnh! Bất kỳ ai khi có thể bước vào hôn nhân cùng nhau đều hiểu rằng việc kết hôn của họ là định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Khi cùng nhau đọc lời thề trước Chúa, hay ở phương Đông, hai người cùng bái thiên địa, việc hôn nhân không chỉ còn là chuyện cá nhân hai người, mà đã có Trời, Đất chứng giám, là một việc thiêng liêng và ý nghĩa nhường nào! Tình yêu, nhan sắc có thể là điều đưa ta đến với nhau, nhưng sống bên nhau trọn đời, luôn trân trọng và tin tưởng nhau thì lại ở đức hạnh, phẩm chất của mỗi người, và một lòng tin vững chắc vào định mệnh.
Đôi khi thật tốt nếu chúng ta có thể hành động một cách ngốc nghếch như chàng trai trong câu chuyện kia, đối với những khuyết điểm của người khác có thể bỏ qua hoặc thậm chí như không thấy, chỉ để sống bên nhau hạnh phúc, trọn vẹn nghĩa tình. Cũng như thế, đối với những khó khăn, trở ngại, những dãy núi gập ghềnh trong cuộc sống, chúng ta có thể coi nhẹ, làm tốt những việc mình cần làm, trân trọng và yêu thương những người mình cần yêu thương thì cuộc sống cũng tự nhiên trở nên dễ dàng, thoải mái.
Định Quân