Hành Giả Võ Tòng chí khí đầy mình, kiêu dũng oanh oanh liệt liệt, là một trong những anh hùng chiếm được nhiều thiện cảm nhất của người đọc, người xem Thủy Hử. Phàm anh hùng thì trọng anh hùng, nhưng cả đời Võ Tòng lại chẳng có bằng hữu nào đáng gọi là tri âm.
Anh hùng Thủy Hử Võ Tòng để lại ấn tượng đẹp cho bao người, bao đời nay bởi võ công thần dũng, túy quyền đẹp mắt vang danh thiên hạ, can đảm nghĩa hiệp. Tên tuổi ông gắn liền với danh xưng “Anh hùng đánh hổ núi Cảnh Dương”. Thật là:
Rượu này sức ấy tài kia,
Trời còn coi bé huống chi vật thường?
Giữa đường gai góc ra tay
Anh hùng phận sự xưa nay thường tình.
Vì đâu dẹp nỗi bất bình
Há rằng trục lợi tham danh như người?
Võ Tòng là anh hùng đánh hổ trong Thủy Hử, danh tiếng vang khắp giang hồ. Năm xưa trên đồi Cảnh Dương, Võ Tòng say rượu, nhưng với 3 quyền 2 cước, đánh chết mãnh hổ, thực đã trở thành giai thoại đẹp. Nhưng có người lại cho rằng thực ra Võ Tòng rất cô đơn, không có bằng hữu. Có người không tin: “Võ Tòng như thế, kết giao sâu đậm với Lỗ Trí Thâm, Dương Chí, Thi Ân, Tống Giang, tại sao lại không có bạn?“.
Thế nào gọi là bạn? Giang hồ cho rằng “Sĩ vị tri kỷ tử” (Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ), ví như tình bạn Quản – Bào (Quản Trọng và Bào Thúc Nha), ví như “Đào viên tam anh kết nghĩa” (Ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào). Võ Tòng cũng kết giao với một vài người tạm có thể coi là bằng hữu.
Đầu tiên là kết giao với Lỗ Trí Thâm. Từ sau khi tụ nghĩa ở núi Nhị Long, dường như là bên nhau không rời, nhưng chủ trương chính trị của hai người không hoàn toàn nhất trí, đặc biệt là đối với Tống Giang. Lỗ Trí Thâm thì bảo lưu ý kiến riêng. Mắt nhìn sự khuynh loát chính trị của Lương Sơn, Lỗ Trí Thâm quyết định việc không nên chậm trễ, rời bỏ nơi này đi tìm người bạn thân của mình là Cửu Văn Long Sử Tiến. Đương nhiên, theo ý của Tống Giang, Võ Tòng đi cùng. Chỉ là Võ Tòng không biết tình nghĩa của Lỗ Trí Thâm đối với Sử Tiến.
Về tình cảm cá nhân mà nói, Võ Tòng cũng trượng nghĩa thủ tín, nhưng chỉ là với người và việc có liên quan đến bản thân. Điều này khác hẳn so với tính tình của Lỗ Trí Thâm. Lỗ Trí Thâm giữa đường thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây để cứu Kim Thúy Liên hoàn toàn không quen biết. Ở núi Đào Hoa, vì hạnh phúc của con gái Lưu Thái Công, Lỗ Trí Thâm xả thân quên sống chết, mưu trí vào sơn trại, dạy một bài học cho Chu Thông vốn hoàn toàn không có thù oán gì với mình. Trong rừng Dã Trư cứu Lâm Xung, dám vỗ mặt thái sư đương triều Cao Cầu.
Hai người tính tình khác nhau như thế này. Võ Tòng ở rừng Khoái Hoạt rượu say đánh chết Tưởng Môn Thần, chẳng qua là giúp Kim Nhãn Bưu Thi Ân. Mà người này ngày xưa trước mặt phụ thân đã nói giúp cho Võ Tòng tránh bị đánh, lại từng đem chút rượu thịt cho Võ Tòng. Vậy nên nguyên do Võ Tòng hành động là vì báo ơn.
Dương Chí cũng không phải bằng hữu thực sự với Võ Tòng. Dương Chí vốn là hậu thế của Dương Gia Tướng, địa vị rất cao, hơn nữa Dương Chí từ nhỏ thuộc làu thi thư, tinh thông võ nghệ. Ông lại đã từng làm qua Đề hạt, Chế sứ, mong muốn công danh phong hầu, thê tử đề huề. Do đó Dương Chí và Lỗ Trí Thâm có thể tâm đầu ý hợp, xét cho cùng cũng là quan cấp dưới, còn với Võ Tòng, chỉ là kết giao bình thường.
Tống Giang là đại ca Lương Sơn, vốn xưa nay tự xưng là Cập Thời Vũ (mưa đúng lúc), chẳng qua là vì mưu danh, cầu vốn liếng chính trị. Do đó điểm xuất phát của Tống Giang là để sau này đạt được lợi ích lớn nhất, kết giao với mọi người đều là như vậy. Tống Giang rất thích Võ Tòng, chẳng qua là thích công phu quyền cước của ông, còn về những điều khác thì cũng chỉ làm ra bộ vậy thôi.
Thi Ân cũng như vậy, vốn là con em nhà phú gia, những năm thiếu thời phiêu lãng, có nuôi mấy võ sĩ ở rừng Dã Trư, trong ngục thu chút phí, do vậy thổi gió nổi sóng, ở rừng Dã Trư làm gì tùy ý. Vì Tưởng Môn Thần đã cắt đứt đường tài vận của ông, lại có liên hệ với đám người như Trương Đô Giám, trong lúc bất lực, mới mời Võ Tòng ra tay. Thực ra, đây cũng là đưa Võ Tòng vào đường chết, cũng tuyệt đối không phải hành động đối với bằng hữu tốt.
Hãy xem Lỗ Trí Thâm đối đãi với Sử Tiến, với Lâm Xung thì biết Võ Tòng không giống Lỗ Trí Thâm. Trong lòng Lỗ Trí Thâm chứa đầy tình huynh đệ, mà Võ Tòng lại không phân biệt rõ thị phi, cảnh giới hai người rõ ràng cao thấp khác nhau. Khi Sử Tiến bị bắt, Lỗ Trí Thâm nói “Đợi chúng ta đi sơn trại gọi người đến, thì tính mạng của người anh em Sử gia không biết đã đi đâu rồi!”. Võ Tòng lại can: “Cứ cho là giết thái thú đi, cũng sao mà cứu được Sử đại quan nhân?”. Võ Tòng quả là không muốn để Lỗ Trí Thâm đi.
Chu Vũ lại khuyên: “Xin thầy bớt giận, Võ đô đầu luận cũng đúng”. Lỗ Trí Thâm nóng ruột nói: “Đều là ngươi loại người chậm chạp này! Thế này thì để mất người anh em Sử gia của ta! Ngươi cũng đừng đi Lương Sơn báo tin nữa. Xem ta đi thế nào!”. Mọi người đâu có khuyên ngăn được.
Đương nhiên hành vi của Võ Tòng cũng là nghĩ đến sự an toàn của Lỗ Trí Thâm, nhưng nên biết rằng, dựa vào sách lược của Chu Vũ, cộng thêm công phu của Võ Tòng, cứu Sử Tiến không phải là không thể. Cái gọi là “Thiên hạ có một tri kỷ là đủ rồi”, trong mắt Lỗ Trí Thâm thì Sử Tiến chính là nhân vật như vậy. Do đó ông mới có thể vì tri kỷ xông pha nước sôi lửa bỏng, quyết chẳng từ nan.
Đương nhiên Lỗ Trí Thâm đối đãi với Lâm Xung cũng một lòng như thế. Mà Võ Tòng mặc dù vô số tranh đấu, giết người vô kể, thực ra lại không có bằng hữu chân chính. Trái lại, ông có thể cảm nhận được một số người thân tình thực chất là đang lợi dụng mình. Dẫn đến sau này ông thường luôn ở bên Lỗ Trí Thâm. Đây có lẽ là nỗi cô đơn cùng cực không cách gì vượt thoát được của vị anh hùng đánh hổ thông minh, thần vũ.
Trong cô đơn không người tri kỷ, lao vào các cuộc chiến sống chết khôn lường, Võ Tòng đã ngộ ra thế gian hiểm ác, nhân tình bạc bẽo, đời người ngắn ngủi vô thường. Vậy nên sau khi đánh thắng Phương Lạp trở về, Võ Tòng xuất gia tại chùa Lục Hòa tại Hàng Châu, thọ 80 tuổi rồi tịch.
Theo timetw.com
Nam Phương biên dịch