Có không ít người rất hâm mộ những ai trúng xổ số, vì thế mà các công ty vé số vẫn hoạt động rôm rả. Mọi người đều hy vọng có thể trở thành một “người may mắn”. Nhưng có một điều kỳ lạ là nhiều người trúng số rốt cuộc lại không có được cuộc sống như người ta tưởng tượng, thậm chí còn không cả bằng một người bình thường. Chúng ta có thể nhìn thấy đâu đó những câu chuyện như: “Kết cục bi đát của tỷ phú trúng số”, Cuộc đời thê thảm của cô gái 16 tuổi người Anh trúng số độc đắc”…

Những câu chuyện như thế này, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng. Tại sao lại như thế? Câu chuyện dưới đây có thể sẽ giải đáp cho bạn từ góc độ của văn hóa cổ truyền phương Đông.

***

Vào thời nhà Đường, có một người tên là Hoa Nguyên. Một ngày nọ, ông nhìn thấy một quan võ. Hoa Nguyên nhìn kỹ một chút, phát hiện vị quan võ này chính là người thân của ông đã qua đời tên là Phỉ Phác. Phỉ Phác khi còn sống là một quan viên quản lý ngục ở huyện Tân Bình.

Hòa Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Ông không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại đảm nhiệm chức vụ quan võ này?”

Phỉ Phác nói: “Tôi bây giờ quản lý việc tài vụ của dương gian. Ông có biết rằng, người trên thế gian ăn gì, uống gì thì đều là được định sẵn không, huống hồ là tiền tài. Dưới âm phủ cái này đều được ghi chép phân định rõ ràng, vì thế một người muốn đạt được tiền tài, cũng đều do định số.

Nếu như có được nhiều hơn những thứ đã được sắp đặt sẵn, thì nó cũng sẽ bị lấy đi. Biểu hiện ở trên bề mặt, chính là gặp phải tai họa mà mất đi. hoặc là nhất thời cao hứng mà tiêu hết, hoặc đầu tư buôn bán bị thua lỗ hết. Đó chính là sự an bài của số mệnh, người nông dân làm việc vất vả đến mùa vụ thì mới có thể thu hoạch, thương nhân chăm chỉ kinh doanh buôn bán thì mới có được lợi nhuận, thư sinh phải học hành chăm chỉ thì sau này mới có thể làm quan. Đều là đạt được những gì đáng được có trong cuộc đời, chứ hoàn toàn không hề có cái gì từ trên trời rơi xuống cho chúng ta.

Nếu như chúng ta không lao động, có thể ngay cả những cái chúng ta đáng có nó cũng sẽ không tự nhiên đến với chúng ta. Anh gặp được tôi , đây cũng là do tiền định. Kiếp này nếu như anh đáng nhận được 1 cân vàng, nếu tôi cho anh nhiều hơn, thì chắc chắn nó cũng sẽ mất đi, vì thế tôi cũng không dám cho anh thêm số mà anh đáng được có.”

Phỉ Phác nói xong liền không thấy đâu nữa. Hoa Nguyên ngẫm nghĩ lại những lời Phỉ Phác nói, đã hiểu được đạo lý đó, từ đó trở đi ông sống vui vẻ và tự tại, không truy cầu những thứ quá xa vời.

Nếu như con người vì lòng tham mà đi lừa gạt người khác, có thể nhất thời cũng đạt được. Nhưng không thể giữ được, không thể nhận được sự tốt đẹp mà đồng tiền mang đến. Thậm chí còn vì thế mà mất đức, tổn thọ, lãng phí một đời.

Theo NTDTV
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: