Có danh nhân thì cũng có phàm nhân, có phàm nhân thì mới có danh nhân. Người bình thường không nên quá coi trọng danh nhân mà xem nhẹ bản thân mình.

Những thứ từng được danh nhân sử dụng gọi là hiện vật. Những thứ từng được người bình thường sử dụng gọi là thứ đồ lỗi thời.

Ngôi nhà danh nhân từng ở gọi là nhà cổ. Ngôi nhà người bình thường từng ở gọi là nhà cần được cải tạo.

Nghiên mực danh nhân từng dùng sẽ trở thành báu vật. Nghiên mực người bình thường từng dùng cũng chỉ là đồ cũ của đời trước mà thôi.

Danh nhân có bộ râu dài được ca ngợi là phong thái ung dung, tiêu sái. Người bình thường nếu để râu mọc dài sẽ bị cười chê là luộm thuộm.

Danh nhân chỉ cần đi, đứng, ăn, uống… đều sẽ trở thành tin tức nóng hổi. Người bình thường dù có trải qua một sự kiện lớn cũng không được lên báo.

Danh nhân ra ngoài luôn phải cẩn thận vì sợ bị công chúng nhận diện. Người bình thường ra ngoài chỉ mong có ai đó nhận ra mình.

Danh nhân không thích có người đến nhà làm phiền. Người bình thường lo lắng không ai đến gõ cửa làm khách.

Danh nhân càng nổi tiếng thì càng sợ tai tiếng, sợ cây cao gió lớn. Người bình thường càng vô danh lại càng muốn có được tăm tiếng, muốn trở thành cây đại thụ giữa đời.

Danh nhân có tiền nhưng không cần tiêu tiền, dùng danh tiếng đổi lấy tiền, danh tiếng là thứ giúp tiền tài không bao giờ cạn kiệt. Người bình thường không có tiền nhưng lại cần phải chi tiêu, một ngày không làm việc thì trong túi không có lấy một đồng tiền lẻ.

Danh nhân luôn lo sợ chuyện gì cũng bị truyền thông tiết lộ. Người bình thường sợ rằng có chuyện mà chẳng ai biết đến.

Danh nhân càng nổi tiếng thì càng sợ người bình thường quên mất tên của mình. Người càng bình thường thì càng coi thân nhân là những người nổi tiếng duy nhất trong tim.

Danh nhân sợ nói sai, làm sai, bởi vì họ là người của công chúng. Người bình thường không sợ nói sai, làm sai, vì họ chỉ cần đối mặt với bản thân mình.

Ảnh: Twitter.

Danh tiếng là vương miện nhưng cũng là gánh nặng

Người nổi tiếng sống trong miệng lưỡi của người bình thường. Thường xuyên phê phán danh nhân, bạn có thể sẽ biến thành người nổi tiếng. Thường xuyên phê phán người thường, bạn vẫn chỉ là một người bình thường.

Danh tiếng là vương miện vàng nhưng cũng là gánh nặng, đè lên vai những người nổi tiếng. Sống trong cuộc sống đầy rẫy điều đau khổ, người bình thường cũng bị áp lực cuộc sống làm cho mệt mỏi.

Danh nhân qua đời, cứ sau vài năm tên anh ta lại được “đào lên” một lần. Người bình thường qua đời, chẳng được ai gọi tên thêm lần nữa.

Danh nhân muốn sống cuộc đời của người bình thường. Người bình thường lại muốn hưởng thụ cuộc đời của danh nhân.

Sách được viết bởi danh nhân luôn được bán cho người bình thường. Sách được viết bởi những người bình thường chỉ có thể làm lời nói đầu cho sách của danh nhân.

Người bình thường cố gắng viết sách để thành người nổi tiếng. Người nổi tiếng thành danh rồi mới viết sách.

Trước khi nổi tiếng, danh nhân cũng chỉ là người thường

Lời nói của danh nhân không phải tất cả đều trở nên nổi tiếng. Lời nói của người bình thường không phải tất cả đều vô nghĩa.

Không phải ngày nào của người nổi tiếng cũng kinh thiên động địa. Không phải ngày nào của người bình thường cũng tầm thường giản đơn.

Danh nhân nói làm người nổi tiếng khó, làm người bình thường thì đơn giản. Người bình thường nói làm người nổi tiếng dễ, làm người thường mới khó.

Trước khi nổi tiếng, danh nhân cũng chỉ là người thường, có danh tiếng rồi anh ta liền quên mất mình đã từng là người bình thường.

Người càng nổi tiếng càng muốn biến bản thân thành người thường, người càng bình thường càng muốn biến bản thân thành người nổi tiếng.

Có những người bình thường càng muốn nổi tiếng thì càng khó thành công. Có những người bình thường vốn không muốn nổi tiếng, nhưng đôi khi chỉ sau một đêm lại được cả thế giới biết đến.

Danh nhân là người bình thường trong chính ngôi nhà của họ. Mẹ anh ta luôn gọi anh ta bằng biệt danh, và vợ con anh ta trở thành người nổi tiếng trong mắt những người nổi tiếng.

Có rất ít người nổi tiếng phía sau một người bình thường, nhưng phía sau những người nổi tiếng có rất nhiều người bình thuờng.

Người bình thường sống lâu với danh nhân mới phát hiện: hóa ra danh nhân cũng là người thường. Người nổi tiếng sống lâu cùng người bình thường mới phát hiện, hóa ra người thường cũng là người nổi tiếng.

Ảnh: Twitter.

Sự khác biệt giữa người nổi tiếng và người bình thường là ở khoảng cách

Danh tiếng không đại diện cho con người, danh nhân cũng không phải là người hoàn hảo.

Cho dù danh nhân có tiếng tăm đến đâu, cũng không cao quý hơn người thường. Cho dù người thường có bình thường đến mức nào, cũng không thấp hèn trước người nổi tiếng.

Những danh nhân vĩ đại nhất vẫn có góc nhỏ trong tâm. Những người bình thường nhỏ bé nhất vẫn có góc lớn trong tâm hồn.

Người nổi tiếng nhìn từ xa, người bình thường nhìn ở gần

Người nổi tiếng nhìn từ xa, người bình thường nhìn ở gần… Sự khác biệt giữa danh nhân và người bình thường chỉ là ở khoảng cách mà thôi.

Người nổi tiếng nên hiểu rõ lòng người. Người bình thường không nên quá xem trọng danh nhân mà xem nhẹ bản thân mình.

Người nổi tiếng cũng từng trải qua cuộc sống của người bình thường. Người bình thường đều có thể trở thành người nổi tiếng trong tương lai.

Có danh nhân thì chắc chắn sẽ có người bình thường, có người bình thường mới có danh nhân. Ai ai cũng từng là người bình thường rồi mới có danh nhân, người người đều tăm tiếng thì không có người nổi tiếng.

Ngày xưa, trăm nghìn người bình thường mới có một danh nhân. Ngày nay, một năm xuất hiện vài trăm nghìn người nổi tiếng. Danh nhân trong lịch sử rất hiếm, người nổi tiếng ngày nay nhiều không đếm xuể.

Danh nhân chỉ là cái tên, người bình thường chỉ là tên gọi chưa được nhiều người biết đến.

Người nổi tiếng không nên tự mãn cho rằng bản thân mình tuyệt vời, hai chữ “nổi tiếng” đôi khi là con dao hai lưỡi.

Trong tim một người thường có thể có vài danh nhân, nhưng phía sau những danh nhân là một nhóm người thường.

Ngọc Liên
Theo Secretchina

Từ Khóa: Thể Loại: Nhân sinh cảm ngộ Văn hóa