Bé Bông là con của “sếp” tôi. Bé mới vào lớp một, nhí nhảnh và xinh tươi. Đôi mắt bé rất khác lạ, to hơn và đen hơn những đứa trẻ đồng lứa, nó như biết nói khiến người khác phải động lòng.
Bé có được những cảm nhận về cuộc sống xung quanh cũng rất đặc biệt. Một sự cảm nhận tinh tế vô tư hết sức chân thật và sống động. Cái cảm nhận tự nhiên như trời ban ấy đôi khi đặt một dấu chấm lặng trong tâm của người lớn chúng ta, rằng điều đó đã bị ngủ quên bởi cuộc sống hối hả. Cái cuộc sống gấp gáp như hơi thở ngắn của người trước lúc lâm chung.
Năm đó cơ quan tôi đi nghỉ mát. Vậy là bé được tham gia đi cùng đoàn. Được gặp lại bé tôi lại có dịp được tiếp xúc, quan sát và tự thụ hưởng cái cảm xúc ngây thơ hồn nhiên trời ban ấy. Vào một buổi sáng chúng tôi dậy sớm khi mặt trời bắt đầu thả những hạt nắng thánh thót lấp lánh trên mặt biển. Bàn chân trần chạm vào mặt cát còn thẫm ướt sương đêm. Cảm giác sự va chạm giữa những hạt cát mát lạnh mịm màng trườn qua lớp da chân thật thú vị. Cái mát lạnh dịu êm ấy chỉ có được khi bạn phải dậy sớm ra bờ biển khám phá sự tinh khôi của một ngày mới. Thật bất ngờ tôi nhìn thấy bé Bông đang lúi húi, lăng xăng chụp bắt những chú dã tràng, trên tay bé có một chiếc vỏ lavie đang đựng gì đó.
Tôi chạy lại để có thể quan sát bé dễ dàng hơn. Ánh mắt rất chăm chú, bé đã bắt được vài chú Dã tràng nhốt vào cái chai. Tôi chạm nhẹ lên vai bé và nói rằng cháu đừng bắt nữa, tôi kể cho bé nghe về sự tích con Dã tràng và cái công việc ngàn năm không khả thi của nó. Tôi nói rằng gia đình nhà ngỗng trong chuyện Dã tràng vì sao không ăn tép là vì nó trả ơn thế mạng cho nó và cho đến tận ngày nay, để ghi nhớ công ơn này loài ngỗng cũng không ăn tép. Vậy sao cháu lại bắt những con Dã tràng vô tội này. Bông có vẻ thảng thốt như đã làm sai điều gì. Cô bé ngồi thụp xuống giơ chiếc chai lên suy tư. Ánh mắt cô bé nhìm rất chăm chú rồi bé chợt nói:
– Cô nhìn này chúng nó đang đánh nhau cô ạ!
Tôi đã thật sự bất ngờ trước phản ứng này của bé. Những gì tôi nói cô bé có nghe không nhỉ? Trong cái đầu bé xíu kia những suy nghĩ gì đang diễn ra? Câu chuyện của bé chẳng ăn nhập gì với điều tôi muốn nói.
Bé vẫn tiếp tục quan sát và nói: “Trong này đang có một cuộc chiến cô xem đi”. Tôi nhìn vào chai dưới con mắt của tôi chỉ là mấy con Dã tràng đang chen chúc trèo lên nhau trong một diện tích chật hẹp là cái đáy chai lavie. Cô bé lại nói: “Cháu thấy một con đã bị thương rồi, máu của nó chảy lênh láng. Cháu nghe thấy nó đang kêu cứu… Một cái càng đã bị rụng ra rồi cô ơi. Chắc là nó đau lắm.” Mặt bé trở nên rất căng thẳng và thiểu não, tuy nhiên cũng nhất định không chịu thả mấy chú Dã tràng ra.
Cô bé vẫn tiếp tục miêu tả những gì mà bé tưởng tượng ra: “Chúng nó chia thành hai phe rồi, cháu thấy cả thủ lĩnh của nó, là cái con có càng to nhất đây cô này… oái lại có con bị rụng thêm một cái càng nữa.” Dường như câu chuyện của bé đã tăng thêm phần kịch tính, như đang thử sức nhẫn chịu đau khổ trong mất mát. Cuối cùng bé cũng thả những chú Dã tràng ấy ra khi cuộc chiến sinh tồn trong tâm trí của bé kết thúc. Khi bé thả những chú Dã tràng, tôi để ý xem có cái càng nào bị rụng ra không, thật thú vị chẳng có cái càng nào bị rụng ra cả, những chú Dã tràng vẫn mạnh khỏe, nhanh nhẹn chạy băng băng chui tọt vào những cái lỗ bé tí nằm rải rác trên cát trắng.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra một góc nhìn cuộc sống thật phong phú và kịch tính. Sự sinh tồn tự nhiên của thiên nhiên sẽ là như vậy, kẻ mạnh sẽ chiến thắng. Cô bé sẽ vẫn thả những chú Dã tràng trước khi cho chúng một cơ hội trải nghiệm thực tế, sống trong một thế giới nhỏ bé chật hẹp là cái đáy chai lavie. Chúng sẽ trân quý hơn những gì chúng đang có, giữa một thế giới tự do và thanh thản.
Tiểu Minh
Xem thêm: