Ngẫm đời, được mất mà ngao ngán, thiết chi cho khổ kiếp nhân gian!
Bách bộ một mình ngắm biển xa Nước biển tràn lên ướt chân ta Ngoảnh lại dấu chân đâu mất cả Biển xóa còn đâu mà nhận ra. Đang bước lang thang mặt cát vàng Bỗng thấy chân mình bước qua ngang Bao nhiêu hoạ tiết nhìn không chán Mới biết kỳ công của Dã Tràng. Chuyện ...