Ann Teurlings, mẹ của sáu đứa con, sinh ra và lớn lên ở Halle, Bỉ trong một gia đình truyền thống chuyên về nghệ thuật và thiết kế nội thất. Cách đây 30 năm, bà bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi. Từ đó đến nay, bà phải chung sống với những cơn đau mãn tính dai dẳng. Dưới đây là câu chuyện hồi phục kỳ diệu của bà.
Tai nạn xe hơi và những đau đớn triền miên
Khi 24 tuổi, tôi bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi và đã hôn mê suốt 1 tuần. Chân tôi bị thương nặng đến nỗi các bác sĩ ở bệnh viện đã nghĩ phải cắt cụt chúng đi. Nhưng may nhờ có một bác sĩ phẫu thuật giỏi đã ráp được tất cả các mảnh xương vỡ cho tôi, khi đó tôi vẫn đang ở trạng thái hôn mê. Khi ấy, trong trạng thái chập chờn giữa sự sống và cái chết, một lần tôi đã nhìn thấy … những bậc thang dẫn lên thiên đường.
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mình như một bà già 70 tuổi, mệt mỏi và đau đớn. Nằm, ngồi hoặc cử động đều đau đớn. Đôi khi chỉ nghĩ đến đi vào phòng vệ sinh cũng khiến tôi phát khóc. Cả một năm trời, tôi phải dùng nạng, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Và tôi đã buộc phải sống cùng những cơn đau dai dẳng liên miên này.
Để vượt qua đau đớn, tôi nghĩ đến may mắn khi đã thoát khỏi hôn mê và vẫn giữ được nguyên vẹn hai chân, tôi nghĩ đến cơ chế tự phục hồi của cơ thể và tôi tin mình sẽ phục hồi hoàn toàn. Với suy nghĩ đó, tôi đã từ chối dùng thuốc, điều đó khiến cuộc sống của tôi rất khó khăn.
Những người xung quanh không hiểu tôi, cho tôi là lập dị. Dần dần, tôi mất niềm tin vào con người và trở nên đau khổ, bướng bỉnh và cô đơn. Tôi bướng bỉnh đến mức khi một người quen đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của tôi sau đó, tôi đã từ chối và xa lánh người đó, tôi chỉ muốn ở một mình, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Những cơn đau mãn tình suốt 30 năm được chữa khỏi trong vòng bốn tháng
Cách đây vài năm, Ili của tôi đã quen và thân với một cô bạn ở trường tên là Lucia. Mẹ của Lucia tập luyện Pháp Luân Công, một phương pháp thiền định tâm linh cổ xưa của Trung Quốc. Ili đã kể cho cô ấy về bệnh tình của tôi và cô ấy đã gọi điện cho tôi. Cô ấy muốn nói với tôi về khả năng chữa bệnh tuyệt vời của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) nhưng tôi không muốn gặp cô ấy. Tuy nhiên, mẹ của Lucia rất kiên trì. Trong suốt 3 ba năm, cô ấy đã nhiều lần cố gắng giới thiệu Pháp Luân Công với tôi, nhưng tôi đều từ chối.
Một buổi chiều, Ili và tôi đi xem Đoàn nghệ thuật Thần Vận biểu diễn, đây là một chương trình múa cổ điển Trung Quốc đến từ New York. Ili rất thích và con bé quyết định sẽ học múa cổ điển Trung Quốc. Ngay năm đó, con bé đã tham gia một trại hè nơi dạy môn múa truyền thống này. Tôi đã đến trại đó với con và đã quan sát được một số điều thú vị.
Điều khó tin là chỉ sau một thời gian ngắn, Ili đã biết múa như một vũ công Trung Quốc thực sự. Không chỉ có múa, con bé học vẽ Trung Quốc cũng nhanh như vậy. Điều này đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã nói chuyện với giáo viên, người cũng là học viên Pháp Luân Công. Trong cuộc trò chuyện đó, cô giáo của Ili đã giải thích cho tôi tường tận về cuốn sách. Cô ấy cho tôi biết cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính của Pháp Luân Công, với những điều giảng ra dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, rất sâu sắc.
Những lời giới thiệu và sự tiến bộ khó tin của con gái bắt đầu khiến tôi tò mò. Tôi đã đến nhà của Lucia, mẹ cô bé đã cho tôi một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu đọc nó và ngay lập tức tôi nhận ra đây chính xác là những gì mình cần. Tôi tiếp tục đọc và đọc. Tôi đã đọc cuốn sách đó nhiều lần vì mẹ Lucia nói rằng khi tôi càng đọc sách với một tâm thái thuần tịnh, thì tôi sẽ càng khám phá được các nguyên lý thâm sâu trong cuốn sách.
Đó chỉ là khởi đầu
Bốn tháng sau, những cơn đau của tôi đã biến mất. Thật không thể tin được. Tôi rất ngạc nhiên nhận thấy 30 năm đau đớn đã biến mất chỉ đơn giản khi đọc một quyển sách. Pháp Luân Công đã khêu gợi sự tò mò của tôi và tôi bắt đầu tập các bài công pháp. Điều đáng mừng nhất là tôi có thể học năm bài dễ dàng, như thể tôi đã từng tập chúng trong quá khứ.
Một điều kỳ diệu nữa đó là cuốn Chuyển Pháp Luân giải thích rõ ràng về những bậc thang lên thiên đường giống như những gì tôi đã nhìn thấy khi đang hôn mê!
Một thời gian sau, khi tham gia một trại hè khác ở Đức với Ili, mọi người hỏi tôi có muốn tham gia một cuộc diễu hành ở Berlin không. Tôi không biết đó là gì – tôi chỉ nghĩ chắc là dành cho bọn trẻ, nên tôi đã đồng ý.
Rất đông người tham gia cuộc diễu hành và tôi khám phá ra mục đích của cuộc diễu hành là làm cho mọi người nhận thức được cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và để giới thiệu đến mọi người vẻ đẹp của môn tu luyện này. Tất cả điều này sau đó đã thôi thúc tôi đòi hỏi công lý và bảo vệ những người vô tội ở Trung Quốc đang đối mặt với cái ác.
Để không làm phiền mọi người vì đôi chân không khỏe của mình, tôi chọn đứng ở cuối đoàn diễu hành đề phòng trường hợp không thể đi theo. Đó là một cuộc diễu hành dài. Tôi đi sau mọi người, chiêm nghiệm sự cân bằng mới của bản thân, và trước khi tôi nhận ra điều đó, vài giờ đã trôi qua. Tôi rất ngạc nhiên vì mình đã có thể đi được một đoạn đường dài như vậy.
Một người đi đến, nói tôi đi quá chậm và tôi cần phải đi nhanh hơn, nếu không tôi sẽ bị rớt lại sau. Ngay lập tức tôi cảm thấy mình mất cân bằng và mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn. Bạn thân đã động viên tôi. Tiếp đó, người kia trở lại và yêu cầu tôi đi nhanh hơn. Đột nhiên tôi cảm thấy kiệt sức và cần nghỉ ngơi. Tôi nhìn đoàn diễu hành đang từ từ vượt qua tôi.
Khi đó, tôi đột nhiên nghĩ về các giáo lý trong cuốn Chuyển Pháp Luân và nhớ lại mục đích của cuộc diễu hành. Ngay khi nghĩ tới điều này, tôi thấy mình khỏe hẳn lên và có thể tiếp tục đi. Dần dần, khoảng cách giữa tôi và đoàn diễu hành đã rút ngắn lại và cuối cùng tôi có thể bắt kịp họ.
Người phụ trách kia quay trở lại lần thứ ba và bảo tôi đi nhanh hơn nữa! Vẫn còn 500 mét phải đi. Khi đó, mỗi bước trở nên khó khăn đến nỗi tôi cần trợ giúp để đi tới đích. Cuộc diễu hành thực sự không dễ dàng nhưng trải nghiệm này đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Trước khi tham gia diễu hành, mặc dù những cơn đau đã biến mất, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn một số áp lực về tinh thần và một số sự hoài nghi. Nhưng sau cuộc diễu hành, tất cả những áp lực này đã hoàn toàn tiêu tan.
Sau đó, tôi và Ili tham gia một cuộc diễu hành khác ở Munich. Trong cuộc diễu hành này, tôi cảm thấy rất thoải mái và đã đi đến cùng mà không gặp vấn đề nào. Ili đi cạnh tôi và bé rất ngạc nhiên vì tôi có thể đi nhanh như vậy. Nhưng đó chưa phải là điều ấn tượng nhất.
Sau cuộc diễu hành, khi quay trở lại khách sạn, chúng tôi phải đuổi theo nhóm của mình đã ở khá xa phía trước. Để theo kịp, tôi bắt đầu chạy mà không suy nghĩ gì. Cho đến khi bé Ili hét lên, “Mẹ chạy rồi, mẹ có thể chạy!”. Con bé lúc đó đã rất vui.
Là người chứng kiến toàn bộ những thay đổi đáng ngạc nhiên của tôi, từ một người phải dùng nạng, tập đi lại như một đứa trẻ rồi cuối cùng có thể chạy bằng chính đôi chân của mình, Ili cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bé hiểu những giáo lý của Chuyển Pháp Luân rất nhanh. Bé còn biết áp dụng các nguyên tắc sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày của bé.
Tôi rất biết ơn, với những trải nghiệm của mình khi tìm lại được cuộc sống khỏe mạnh và nhìn thấy con gái lớn lên ngoan ngoãn như vậy. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người đang bị bên như tôi trước kia. Tôi rất hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được hưởng lợi từ việc thực hành môn tu luyện tuyệt vời này để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
*****
Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện thiền định cổ xưa của Phật gia lấy việc đồng hóa với đặc tính căn bản của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn làm cơ sở. Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Bằng phương thức người truyền người, tâm truyền tâm, đến nay Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến tại 114 quốc gia với hàng trăm triệu người theo học và các cuốn sách đã được dịch ra 38 loại ngôn ngữ. Mặc dù đem đến rất nhiều lợi ích cho cộng đồng cả về sức khỏe và tinh thần, nâng cao đạo đức xã hội, nhưng môn tu luyện thiền định ôn hòa này đã và vẫn đang bị bức hại tàn nhẫn ở Trung Quốc kể từ năm 1999.
Nguồn ảnh: en.minghui.org
Xuân Hà