Chỉ vì một bóng hình vương vấn mà nguyện hóa thân thành cây cầu đá, chịu 500 năm gió thốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm sương muối, 500 năm mưa dầm, chỉ để thấy chàng một lần bước qua cầu…

Xưa kia có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, sinh ra trong gia đình có dòng dõi trâm anh thế phiệt. Đã có biết bao chàng trai đến diện kiến hồng nhan nhưng hết thảy đều phải ra về trong tiếc nuối, bởi lẽ nàng vẫn chưa tìm thấy người trong mộng của mình.

Một ngày đầu xuân, cô gái đến chùa vãn cảnh. Mây lãng đãng trôi, bướm vờn hoa lá, người con gái ấy đang thong thả dạo bước bên vườn xuân, chỉ mong tìm được chút bình yên trong tâm hồn. Nhưng giữa cảnh chùa ồn ào huyên náo, người người đến dâng hương lễ bái, cô vô tình nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô ẩn hiện bên kia vườn. Chỉ một cái ngoái nhìn mà cứ ngỡ thời gian ngừng lại, chỉ một lần tình cờ mà trở thành mối tình sâu đậm suốt trăm năm. Trái tim thôi thúc khiến cô rảo bước tìm về hướng chàng trai đang đứng. Nhưng tiếc là người đến dâng hương quá nhiều rồi, mà người đến vãn cảnh lại còn nhiều hơn, khiến bóng dáng chàng mất hút vào đám đông nghìn nghịt.

Từ đó, đầu xuân nào cô cũng ghé thăm chùa nhưng tuyệt nhiên không thấy chàng trai quay trở lại. Suốt một kiếp này ôm nỗi tương tư, suốt một kiếp này giữ niềm nhung nhớ, trong thâm tâm cô không ngừng cầu xin được gặp lại chàng.

Sự thành tâm của cô có lẽ đã khiến đất trời cảm động. Bụt hiện lên hỏi: “Có phải con rất muốn gặp lại người thanh niên đó không?”.

Cô gái trả lời: “Vâng, chỉ cần được gặp lại chàng một lần nữa thôi, con đã mãn nguyện rồi”.

Bụt lại hỏi: “Nhưng duyên số hết thảy đã an bài. Nếu muốn gặp lại anh ta, con sẽ phải chịu vô vàn đau khổ, sẽ phải từ bỏ tất cả phú quý vinh hoa mà con đang có. Liệu con có cam tâm tình nguyện không?”.

Cô gái trả lời: “Con sẵn sàng từ bỏ tất cả”.

Bụt nói: “Nếu phải chờ đợi suốt 500 năm mới có thể gặp lại anh ta một lần, con có ân hận không? Con có tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để hi sinh nhiều đến vậy?”.

Cô gái gật đầu: “Con không ân hận. Vì chàng, con sẵn sàng hóa thân thành cây cầu đá, chịu 500 năm gió thốc, 500 năm nắng đổ, 500 sương muối, 500 năm mưa dầm, chỉ để chờ anh ấy đi qua cầu”.

Vì để gặp lại chàng trai một lần, cô gái nguyện làm cây cầu đá. (Ảnh minh họa: luring.cn)

Hóa thân thành cây cầu đá, 500 năm mòn mỏi

Và lời nguyện ấy đã trở thành sự thật. Đến kiếp sau, cô gái chuyển sinh thành tảng đá lớn ở một nơi hoang vu lạnh lẽo, chờ đợi hàng trăm năm trong nắng mưa, rét buốt. Nhưng hết thảy mọi khổ ải ấy không làm trái tim cô thay đổi, cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ đến ngày gặp lại chàng.

Một ngày kia có người thợ phát hiện ra tảng đá xanh nhẵn mịn bên khe suối, ông đã mang nó về để xây cầu. Bởi tảng đá có màu xanh rất đẹp, người thợ quyết định đẽo gọt nó để làm lan can cầu.

Rồi cũng đến ngày cây cầu hoàn thành. Vậy là sau 500 năm ròng rã nắng mưa, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy chàng trai mà cô hằng chờ đợi. Vẫn khuôn mặt anh tuấn như thế, vẫn dáng vẻ nho sinh như thế, người thanh niên ấy đang vội vã bước qua cầu. Tất nhiên anh không hề biết rằng có một tảng đá xanh trên lan can đang chăm chú dõi theo mình, cho đến khi bóng anh khuất hẳn trong ráng chiều.

500 năm trông ngóng, 500 năm đợi chờ, 500 năm cầu nguyện, 500 mỏi mòn… Vậy mà tất cả chỉ để đổi lấy một bóng hình vội vã, một cái lướt qua lạnh lùng. Cô gái bật khóc, cô cảm thấy thật bất lực và thê lương, vậy mà đó là điều cô khát khao 500 năm về trước.

Thấy cô gái không cam lòng, Bụt lại hiện lên hỏi: “Con đã được gặp người thanh niên ấy rồi, con còn điều gì vương vấn nữa chăng?”.

Cô gái trả lời: “Con tiếc rằng mình chỉ được làm chiếc lan can, nên đành bất lực nhìn theo chàng. Nếu được là tảng đá lát giữa lòng cầu thì con đã có thể chạm vào anh ấy rồi”.

Bụt lại nói: “Nhưng con đã nếm trải quá nhiều đau khổ rồi. Giờ nếu muốn gần gũi anh ta hơn, con sẽ phải tiếp tục đau khổ như thế thêm 500 năm nữa, con có chịu được không?”.

Cô gái đáp lại: “Thưa, con chấp nhận”.

Hóa thân thành cổ thụ, 500 năm đợi chờ

Lần này, cô gái chuyển sinh thành một cây xanh dưới chân núi. Đông qua xuân đến, thu đi hạ về, vần xoay tuế nguyệt, thấm thoắt đã 500 năm. Cây xanh non bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành cổ thụ, nơi nó mọc không còn là khu rừng hoang sơ nữa, mà đã được cải tạo trở thành một công viên tráng lệ. Suốt 500 năm qua, nó đã kinh qua vô số thương hải tang điền, đã chứng kiến bao biến động đổi thay. Giờ đây nó trở nên cứng cỏi hơn, đã hiểu hơn cái lẽ vô thường của tạo hóa, và trái tim nó cũng trầm lắng tĩnh tại hơn xưa.

Và lần này nó không còn thấy mòn mỏi, không còn thấy vô vọng khi phải khắc khoải ngóng trông từng ngày nữa. Nó đã biết bình thản tận hưởng từng ngày, cho đến khi chàng trai quay trở lại.

Lần này cô gái chuyển sinh thành một cây xanh, chịu đựng thêm 500 năm để gặp chàng trai thêm một lần. (Ảnh minh họa: wallimpex.com)

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Chàng vẫn là chàng trai của năm nào, vẫn là gương mặt bạch diện thư sinh, vẫn là cử chỉ nho nhã và khoan thai từng khiến trái tim nó rung động. Lần này chàng trai không vội vã như trước, anh bước đến gốc cây cổ thụ, ngồi dựa lưng vào thân cây và khẽ nhắm mắt lại, rồi anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sau 1000 năm khắc khoải, cô gái mới được chạm vào anh lần đầu tiên. Giờ đây anh đã ở ngay bên cạnh cô, đang dựa mình vào cô, nhưng cô lại không thể nói chuyện với anh, không thể kể cho anh biết rằng cô đã chờ đợi trong gian khổ nhường nào. Cô đã sẵn sàng chịu đủ mọi nắng mưa rét muốt suốt 1000 năm, tất cả chỉ để đổi lấy những phút giây ngắn ngủi này.

Cô gái không thể vòng tay ôm lấy anh, mà chỉ có thể cố hết sức chụm tán lá lại để che nắng cho anh, và khiến lớp vỏ cây xù xì của mình ở thành chiếc nệm êm ái cho anh dựa vào mà ngủ.

Lát sau người thanh niên tỉnh dậy, chưa bao giờ anh có được giấc ngủ ngon đến thế. Dưới bóng cây, anh đã được tận hưởng làn gió xao động, tận hưởng thứ không khí trong trẻo mát lành, và đó là những phút giây thư giãn tuyệt vời. Anh bất giác mỉm cười và vuốt nhẹ lên thân cây trước khi rời đi.

Sau 1000 năm khắc khoải, giờ đây cô mới nhận ra rằng…

Cô gái lại một lần nữa nhìn theo anh cho đến khi khuất dần. Trong thâm tâm cô hiểu rằng, duyên phận chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, khi duyên đến thì chẳng đợi chờ vẫn sẽ đến, khi duyên đi thì cố níu kéo vẫn phải đi.

Nhớ lại cả ngàn năm cô đơn ấy, cô tự nói với lòng mình: “Chỉ vì một ánh mắt mà ta đã phải đợi chờ 500 năm, rồi lại chỉ vì một lần vai kề vai trong giây lát mà ta phải đánh đổi thêm 500 năm chờ đợi. Niềm hạnh phúc vừa rồi với ta quả là vô giá, nhưng hạnh phúc chỉ vừa mới đến ấy cũng đã vội vàng tan biến, vô hình vô ảnh. Suốt cả ngàn năm mưa gió, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, cuối cùng chỉ là để đổi lấy một thứ ảo tưởng mà ta không bao giờ, không bao giờ nắm giữ được… Nực cười thay, ta đã dành 1000 năm thanh xuân, để cuối cùng mộng ước vẫn chỉ là mộng ước, còn thân ta thì vẫn cứ lạnh lẽo và đơn độc ở nơi đây”.

Dường như thấy cô gái đã ngộ ra điều gì đó, Bụt bèn hiện lên hỏi: “Con đã nguyện vì anh ấy mà một lần gặp lại, lại nguyện vì anh ấy mà thêm một lần vai chạm vai, giờ con có muốn vì anh ấy mà tiến thêm một bước nữa, được một lần kết tóc xe duyên không?”.

Lần này cô gái lắc đầu: “Thưa, con vẫn yêu anh ấy như cái lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng với con vậy là đã đủ rồi. Nếu vì để được làm vợ anh ấy mà phải đợi chờ thêm 500 năm, thậm chí là 1000 năm nữa, thì con vẫn còn sức để đợi. Nhưng giờ thì con thấy rằng mình lên dừng lại. Giấc mộng uyên ương dẫu đẹp thì cũng phải tỉnh giấc, hạnh phúc lứa đôi dẫu dài cả trăm năm thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Giờ đây, sau quá nhiều đắng cay đã nếm trải, con mới nhận ra rằng: Thay vì trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình, thì con nên bằng lòng với hiện tại để chính bản thân được hạnh phúc”…

Sau 1000 năm khắc khoải, 1000 năm đau khổ, cuối cùng cô gái chỉ có thể đổi lấy một thứ ảo tưởng mà không bao giờ, không bao giờ cô nắm giữ được… (Ảnh minh họa: facebook)

***

Có khi nào chúng ta cũng giống như cô gái ấy, hi sinh tất cả, chẳng tiếc thân mình chỉ vì một thứ mà ta cho là tình yêu sâu đậm? Con người vẫn luôn hoài niệm về những gì không đạt được, hoặc nuối tiếc về những gì đã bỏ lỡ, lầm tưởng rằng đó là vật báu để rồi suốt một đời đeo đuổi, mà bỏ lỡ những thứ hạnh phúc sẵn có bên mình. Nhưng bất cứ cuộc tình nào, dẫu là muôn hồng ngàn tía trong buổi đầu gặp gỡ, thì cuối cùng vẫn phải nếm trải sự phũ phàng của thời gian.

Trong 1000 năm khắc khoải của cô gái, đã có biết bao thay đổi xảy ra: có những thiên tình sử ngàn thu trôi qua trong những năm tháng ấy, cũng có biết bao sự chói lọi hào hùng diễn ra trên sân khấu cuộc đời. Người bình thường đã trải qua bao kiếp luân hồi, còn những bậc thánh giả thì cũng đã viên mãn giác ngộ, thành tựu sinh mệnh, nhảy ra khỏi kiếp sinh tử luân hồi. Nhưng trong 1000 năm biến động ấy, cô gái lại vì tình mà bi lụy, vì tình mà tự trói chặt thân mình, vậy có đáng hay chăng?

Có người nói rằng, đời người có ba nỗi khổ: Truy cầu mà không đạt được, cho nên đau khổ; Có rồi mà sau đó mất đi, cũng thấy đau khổ; Khi giữ được rồi nhưng lại nhận ra rằng ‘chẳng qua chỉ là như thế’, lại càng đau khổ.

Cô gái vì tương tư bóng hình mà khổ đau suốt một đời, ấy là nỗi khổ thứ nhất: “truy cầu mà không đạt được”. Đến khi gặp lại chàng trai trên cây cầu đá, rồi lại tiếc nuối nhìn chàng rảo bước qua, ấy là nỗi khổ thứ hai: “có rồi mà sau đó mất đi”. Cuối cùng khi được kề vai bên chàng nơi gốc cây cổ thụ, cô đã nhận ra nỗi khổ thứ ba: “Thì ra hạnh phúc là đây, nhưng hết thảy vẫn chỉ là như thế, chẳng khác nào trăng dưới nước, hoa trong gương”. Đến lúc này cô mới có đủ dũng khí và đủ can đảm để từ bỏ, tự cởi trói cho mình.

Tâm Kinh viết: “Nhất thiết tùy duyên, nhất sinh tùy duyên, nhân sinh tùy duyên, phương đắc tự tại” (Tất cả tùy duyên, một đời tùy duyên, nhân sinh tùy duyên, mới được tự tại). Chỉ khi dám buông bỏ mới học được cách tùy duyên mà an phận, tùy duyên mà đối đãi, khi ấy mới có thể trân trọng những gì vốn có, và an hưởng một đời tự tại an nhiên.

Tâm Minh