Rất nhiều người trong chúng ta có chung một câu hỏi “nơi đâu là thiên đường thực sự trong cuộc sống trần gian này?” Có lẽ bạn sẽ tìm được câu trả lời sau khi đọc câu chuyện về một cậu bé mong muốn được tìm thấy nơi bình yên và hạnh phúc nhất, nơi mà cậu gọi là thiên đường.

Một cậu bé muốn gặp Thượng đế. Cậu nghĩ rằng đó sẽ là một hành trình dài nên cậu chuẩn bị hành lý là những chiếc bánh Twinkie và nước trái cây cho chuyến đi.

Khi đi được khoảng ba dãy nhà thì cậu gặp một người đua xe có bộ râu dài đang thả mình thư giãn giữa thiên nhiên trong công viên, bên cạnh là chiếc xe phân khối lớn của ông ấy. Cậu bé tới ngồi cạnh định lấy bánh Twinkie ra để ăn. Khi nhìn sang người đàn ông kế bên, cậu nhận thấy ông có vẻ đói nên cậu đưa chiếc bánh đó mời ông ăn.

Người đàn ông nhận lấy chiếc bánh và nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười đó đẹp đến nỗi cậu muốn được trông thấy một lần nữa, vì thế cậu lại đưa cho ông hộp nước trái cây. Ông nhận lấy và lại nở nụ cười chân thành tỏa nắng với cậu. Cậu bé được thỏa lòng, trong tâm cậu có một niềm vui lóe sáng, nụ cười đó sưởi ấm tâm hồn cậu, cảm giác lâng lâng ngự trị trái tim cậu.

Cả hai ngồi bên nhau cả buổi trưa, bữa trưa của họ là những chiếc bánh Twinkie và nước trái cây, giữa họ là những nụ cười vui vẻ, hạnh phúc mà chẳng cần nói một lời nào. Trời tối dần, cậu bé nhận ra đã đến lúc phải đi về, khi đứng dậy bước đi được vài bước, cảm giác vương vấn níu đôi chân cậu, đột nhiên cậu chạy quay lại ôm chầm lấy người đàn ông. Người đàn ông đi xe phân khối lớn cười với cậu – một nụ cười rạng rỡ và ấm áp nhất mà cậu từng thấy. Niềm vui khó tả, hạnh phúc trào dâng bao trùm cả khoảng trời mà cậu đi qua.

(Ảnh: Dẫn theo O’Neill Institute Blog)

Khi cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu đã rất ngạc nhiên vì vẻ mặt đầy phấn khích của con trai mình. Người mẹ hỏi: “Chuyện gì làm con vui vẻ hạnh phúc vậy? Cậu bé trả lời: “Con đã ăn trưa với Thượng đế. Mẹ biết không? Người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy!”

Người vận động viên cũng trở về nhà mình với một sự trầm lắng bình an, con vật cưng của ông có lẽ cũng ngạc nhiên bởi sự bình yên trên khuôn mặt ông, nó dường như đặt câu hỏi: “Điều gì làm cho ông hạnh phúc đến vậy?”. Ông hạnh phúc tự khoe với nó rằng: “Hôm nay ta đã ăn trưa bằng những chiếc bánh Twinkie với Thượng đế trong công viên, và ngươi có biết không? Thượng Đế trẻ hơn ta tưởng”.

***

Nhiều người trong chúng ta cũng giống như cậu bé này, mải miết tìm kiếm một thiên đường hoàn hảo xa vời nào đó. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ hạnh phúc ở đâu đó và phải đi một đoạn đường dài mới có thể thấy được. Chúng ta theo đuổi những mộng tưởng và ham muốn mà bỏ quên mất những điều nhỏ bé, bình dị là hiện thân của hạnh phúc ở ngay quanh mình.

Cậu bé đã nhận ra hạnh phúc không phải là điều gì to lớn, nó chính là cảm nhận được cảm xúc của người khác, và điều tuyệt vời nhất mà cậu đã thấy được là: Nơi nào có hạnh phúc thực sự thì nơi đó là thiên đường.

Nơi nào có hạnh phúc thực sự thì nơi đó là thiên đường. Ảnh dẫn theo pinterest.com

Và có lẽ người đàn ông cũng nhận ra rằng, chúng ta trưởng thành và lớn lên trong nhịp sống vội vàng mà quên cho đi những gì hạnh phúc, chúng ta sống cho bản thân nhiều hơn suy nghĩ cho người khác. Hôm nay đứa trẻ này đã mang tặng cho ông sự ngây thơ, trong sáng, đầy thiện lương mà chính bản thân ông đã bị cuộc sống làm lãng quên.

Chúng ta thường bị cuốn theo lối sống hiện đại mà quên dành những phút giây cho việc cảm nhận cuộc sống, cảm nhận cảm xúc của chính ta. Chúng ta đi tìm hạnh phúc nhưng lại quên rằng nó đơn giản chỉ là những lời nói, những hành động hay một nụ cười mang thông điệp tốt đẹp hay những hành động chăm sóc dù là nhỏ nhất, điều đó đủ sưởi ấm tâm hồn chúng ta.

Trong cuộc sống đôi khi cho đi một thứ không phải là để nhận lại những gì tương xứng, mà là mở lòng để yêu thương và được nhận lại là yêu thương. Hãy cứ cho đi lòng thiện lương trong sáng, nơi đó bạn sẽ thấy được hạnh phúc là Thiên đường.

Tịnh Tâm biên dịch

Xem thêm: