Có những nhân vật lịch sử đã đi vào huyền thoại, lại có những nhân vật bước ra từ huyền thoại để sống giữa đời thường. Phần lớn truyền thuyết và thần thoại lưu truyền trong dân gian đều ẩn chứa một phần hiện thực, nhưng trải qua thời gian mà bị cho là hư ảo. Dẫu là thực hay là hư, thì đó cũng là một phần của văn hóa Thần truyền, không chỉ kể câu chuyện về Thần Tiên mà còn lưu lại bài học đạo đức cho hậu thế.
Nếu Thanh Ngưu của Lão Quân là yêu quái đầu tiên thử thách Lý Huyền – mà sau này là Lý Thiết Quải, một trong tám vị tiên huyền thoại – thì ngay sau đó, một nhân vật kỳ bí khác cũng xuất hiện. Điều bất ngờ là, nhân vật này có quan hệ mật thiết với con trâu xanh của Lão Quân.
Lại nói về Lý Huyền, khi được Văn Thủy chân nhân đằng vân giá vụ đưa về Côn Luân, Lý Huyền đã đến khấu tạ Lão Quân. Lão Quân nói:
– Lý Huyền, con có căn cơ thâm hậu nên kiếp này mới sớm mộ Đạo, lại được vào môn hạ của ta. Từ nay con hãy chuyên cần tu luyện, chẳng bao lâu sẽ sớm đắc Đạo thành Tiên. Nay ta ban cho con ba cuốn huyền kinh, con hãy quay trở lại Hoa Sơn mà tĩnh tọa tu luyện. Nơi ấy có động Tử Hà nằm trên ngọn Quan Nhật Phong, trước đây từng là động phủ luyện đan của ta. Trên đường tu luyện ắt không tránh khỏi ma quỷ quấy nhiễu, vậy ta ban cho con thanh bảo kiếm này làm vật hộ thân, nó sẽ giúp con hộ Pháp, trừ yêu, tránh khỏi tai họa.
Lý Huyền khấu đầu lạy tạ, sau đó cùng Văn Thủy cưỡi mây lướt gió tới động Tử Hà. Từ ngày Lão Quân rời núi, nơi đây có rất nhiều yêu ma quỷ quái thừa cơ làm càn, quấy phá chốn thanh tịnh. Văn Thủy không nỡ để mặc Lý Huyền một mình đơn độc tại nơi này, nên trước khi chia tay, ông đã giúp Lý Huyền thu phục hai yêu quái là thỏ tinh và trĩ tinh làm đồ đệ. Thỏ tinh mang thân nam, giỏi leo trèo chạy nhảy nên được đặt tên là Điên Điên. Còn chim trĩ mang thân nữ lại có tài bay lượn, đặt tên là Phi Phi.
Từ khi có Điên Điên và Phi Phi, Lý Huyền không phải lo chuyện sinh hoạt, chỉ chuyên tâm đọc sách tu luyện. Nào ngờ cuốn huyền kinh của Lão Quân quả thực là thiên thư, ban đêm thường tỏa ánh hào quang chiếu thẳng lên trời, nên không tránh khỏi bị yêu ma quanh vùng nhòm ngó.
Một ngày, khi Lý Huyền đang ngồi đả tọa luyện công thì bỗng đâu một cô gái chạy vào trong động. Cô gái ấy quả là một trang tuyệt sắc, xinh đẹp mỹ miều, không chỉ làn da trắng muốt mà bộ y phục trên người nàng cũng toàn một màu trắng toát. Nàng kêu khóc thất thanh:
– Đại sư, xin cứu mạng!
Lý Huyền định thần lại, lòng thầm nghĩ: “Giữa núi non hiểm trở này, cớ sao lại xuất hiện một cô gái thân hình mảnh mai yếu ớt như thế?”. Nhưng chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì nàng ta đã nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể:
– Tiểu nữ là góa phụ ở thôn Đông, ngay dưới chân núi Hoa Sơn. Chồng tiểu nữ mới qua đời hơn trăm ngày, bố mẹ chồng vì quá túng quẫn mà đem gả bán cho một nhà tài phú. Tiểu nữ kiên quyết không chịu phục tùng, mới chạy trốn lên núi. Nhưng càng lên cao càng lạc lối, rừng sâu nước độc không biết chỗ nào mà lần. May mắn gặp được đại sư ở đây, xin đại sư thương tình cứu vớt, có thể nhận tiểu nữ làm kẻ hầu người hạ là phước cho tiểu nữ lắm rồi.
Lý Huyền thành thực đáp lời:
– Bần đạo thấy có người hoạn nạn, tất nhiên phải dốc lòng cứu giúp. Nhưng bần đạo ẩn tu nơi hoang dã, lo cho bản thân còn chẳng đủ, làm sao dám giữ cô nương lại đây? Hơn nữa cô nam quả nữ ở gần nhau thật không tiện. Vậy hãy để bần đạo sai nữ đồ đệ đưa cô nương xuống núi, giúp cô tìm nơi lương thiện làm chốn dung thân, ý cô nương thế nào?
Cô gái lắc đầu nói:
– Cảm ơn đại sư đã tận tình giúp đỡ. Có điều lúc này trời đã tối mà đường núi lại quanh co gập ghềnh, chỗ nào cũng rập rình thú dữ. Tiểu nữ chỉ xin đại sư cho ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ rời đi sớm.
Lý Huyền ngần ngừ đáp lại:
– Chẳng giấu gì cô nương, bần đạo có hai đứa đệ tử nhưng đều là yêu quái cả. Phi Phi là nữ nhưng Điên Điên thì lại là nam. Vả lại thấy cô nương trẻ trung xinh đẹp thế này, đồ đệ bần đạo dã tính chưa thuần chỉ e sẽ làm nguy hại đến danh tiết của cô nương. Cứ theo ý bần đạo, để Phi Phi đưa cô nương xuống núi, nó có chút ít phép thuật nên nhất định sẽ bảo vệ được cô nương.
Thấy Lý Huyền vẫn không lay chuyển, cô gái bèn tiến sát lại gần, cử chỉ lả lơi mê hoặc. Lý Huyền bị dồn đến vách đá không có lối thoát, vội kêu to lên rằng:
– Điên Điên, Phi Phi, mau cứu ta…
Biết không thể quyến rũ được người tu Đạo, nàng ta nghiến răng tức giận:
– Ngươi đúng là đồ ngốc! Xưa nay chưa có gã trai nào từng gặp ta mà không rung động. Để ta nói cho ngươi biết, ta chính là Bạch Ngọc phu nhân ở động Bạch Ngọc, phía sau núi này. Nếu hồi tâm chuyển ý cùng ta kết nghĩa phu thê, ngươi sẽ được ở trong phủ ta mà yên phận suốt đời. Bằng không, ta sẽ đốt cuốn kinh này của ngươi, xem ngươi lấy gì mà tu luyện!
Vừa dứt lời, cô gái vội chộp lấy ba cuốn huyền kinh, rồi tung mình biến thành trận gió quái bay đi. Khi Phi Phi và Điên Điên chạy tới thì chỉ thấy Lý Huyền vừa bị xô ngã xuống đất, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng.
Khi đã định thần lại, Lý Huyền bèn bắt quyết gọi thổ địa, thấy vị này mặt mày xám xịt, thân hình tiều tụy. Thổ địa thưa:
– Cách đây chừng ba chục dặm có một sơn động, vì nơi ấy có rất nhiều ngọc trắng nên mới gọi là động Bạch Ngọc. Trong đó có một con yêu quái lắm tài nhiều phép, thường hay bắt nạt thổ địa chúng tôi. Nguyên là năm xưa con trâu xanh trên thiên giới trốn xuống đây rồi kết bạn với một con trâu rừng, từ đó sinh ra con yêu này. Con yêu này rất đặc biệt, cả đời chỉ ăn những nõn ngọc trắng phía sau động, do đó mà nó thông linh tính, có thể biến thành hình người. Cũng nhờ ăn bạch ngọc mà nó có nước da trắng nuốt, da dẻ mịn màng, toàn thân đều là màu ngọc, ngay cả sợi lông trên người cũng trắng toát. Thường ngày nó vẫn hay xuống núi mê hoặc các nam tử hào hoa anh tuấn để hút lấy khí nguyên dương. Lão thần không ngờ hôm nay nó lại muốn mê hoặc tôn nhan, còn cả gan chiếm đoạt cả chân kinh.
Lý Huyền tạ ơn thổ địa rồi nói với hai đồ đệ:
– Thì ra con yêu này là trâu tinh. Cả hai hãy tới đánh thử với nó một trận xem sao. Còn ta sẽ đứng trên đỉnh núi quan sát, nếu thấy nó vẫn không chịu quy phục ta sẽ dùng phi kiếm hậu thuẫn hai ngươi.
Phi Phi nhanh nhảu nói:
– Sư tôn đã có phi kiếm lợi hại của Lão Quân, chỉ một loáng là hạ gục được nó rồi, đâu cần hai chúng con ra tay làm gì cho phí sức?
– Ta cũng biết vậy. Nhưng xét nó mới chỉ lấy trộm cuốn kinh chứ chưa phạm vào tội chết. Hơn nữa nó đã dày công tu luyện, cũng coi là có chút đạo hạnh. Hai ngươi chỉ cần tìm cách lấy lại kinh thư, rồi dùng lời tử tế khuyên nó theo chính đạo, như vậy mới không uổng phí công quả ngàn năm tu hành. Còn như nó vẫn khăng khăng làm càn, khi ấy ta mới dùng đến phi kiếm để răn đe. Ông Trời vốn có đức hiếu sinh, tiên thuật và binh khí bất đắc dĩ mới phải dùng tới.
Phi Phi và Điên Điên nghe vậy, trong lòng cảm phục vô cùng, bèn tuân theo ý chỉ của sư tôn. Nhưng mới chỉ đánh đấm chừng năm mươi hiệp, cả hai tự thấy mình không phải đối thủ của yêu quái nên đành chủ động rút lui. Lúc ấy Lý Huyền đứng trên đỉnh núi, biết không còn cách nào khác đành phải lấy phi kiếm ra. Một ánh kim quang lóe lên, thanh kiếm lao vút bay về phía phu nhân Bạch Ngọc. Bởi thanh kiếm này thông linh tính, biết chủ nhân của mình không muốn sát giới nên chỉ đâm trúng một chân sau của yêu quái. Con yêu bị đâm trúng, đành phải hiện nguyên hình là một con trâu trắng.
Lý Huyền từ trên mây hạ xuống, nói:
– Chắc ngươi cũng biết thanh kiếm này là của Lão Quân tổ sư, ngay cả thần tiên cũng phải nể sợ, huống hồ là yêu ma. Nhưng ta nghĩ ngàn năm tu luyện chẳng phải dễ dàng gì nên mới bảo toàn tính mạng cho ngươi. Chỉ tiếc ngươi dã tính chưa thuần mới làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Nếu nhà ngươi đã biết hối cải thì nên cải tà quy chính, chớ cậy yêu thuật hại người, như vậy nhất định thiên thượng sẽ chiếu cố mà độ hóa cho ngươi.
Con trâu cúi đầu tỏ vẻ quy phục. Lý Huyền cùng hai đồ đệ lấy lại ba cuốn huyền kinh, rồi cưỡi mây trở về động Tử Hà.
Đến đây chắc hẳn quý độc giả đã nhận ra nhân vật kỳ bí mà chúng tôi nhắc đến là ai, chính là “huyết nhục” mà Thanh Ngưu quái để lại nơi trần thế. Nhưng câu chuyện trên chỉ là một trải nghiệm nho nhỏ trên con đường tu luyện của Lý Huyền. Sau này, khi đã trở thành một vị thần tiên, ông vẫn còn gặp phải nhiều biến cố khác nữa. Đó chính là câu chuyện sẽ được kể đến trong “Thần tiên truyện” kỳ tiếp theo.
(Tham khảo: “Bát Tiên đắc Đạo”)
Tâm Minh