Một đội leo núi của Mỹ chuẩn bị kết nạp những thành viên mới. Người đội trưởng Max trong một lần kiểm tra lần cuối 15 vận động viên leo núi, đã nói: “Cuối cùng là kiểm tra trắc nghiệm tâm lý, chỉ khi thông qua lần thi này thì mọi người mới trở thành một vận động viên xuất sắc, do đó tất cả mọi người đều cần phải vượt qua kỳ thi này.”
Max đã yêu cầu nhân viên công tác bố trí cho 15 người được tham dự lần lượt bước vào phòng kiểm tra. Sau đó đội trưởng Max đã đưa ra câu hỏi: “Nếu như trước mắt bạn là đỉnh núi Everest, nhưng phía trước của bạn có một người khác, có nghĩa là họ sẽ lên ngọn núi này sớm hơn bạn, và bạn chỉ có thể là người về thứ 2, khi đó bạn phải làm gì?”
Người đầu tiên trả lời: “Chỉ đơn giản là mấy bước chân, tôi sẽ tăng tốc để vượt anh ta, và trở thành người đầu tiên về đích.”
Max nghe thấy đã lắc đầu và nói: “Anh bạn trẻ, bạn không thích hơp làm vận động viên leo núi”. ” Tại sao?”, người này hỏi lại, Max trả lời, “Chút nữa tôi sẽ công bố đáp án, cậu hãy đi ra ngoài đã”. Cậu thanh niên này đành đi ra ngoài.
Trong 15 người leo núi được hỏi thì có đến 14 người là có câu trả lời là sẽ vượt qua người cuối cùng để trở thành người đâu tiên về đích.
Đến khi người cuối cùng được hỏi, mặc dù cơ thể người này không được cường tráng như những người khác, nhưng đáp án của anh lại hoàn toàn trái ngược: “Không sao, để cho người đó về đích đầu tiên, tôi về thứ 2.”
“Tại sao?” Max hỏi.
Người trẻ tuổi trả lời, “Tôi không quan tâm ai là số 1, ai là số 2, tôi chỉ đơn giản là muốn leo lên đỉnh ngọn núi . Cho dù là đứng thứ mấy, chỉ cần bàn chân tôi có thể bước đến đỉnh ngọn núi Everest là được rồi, đây chính là mục tiêu của tôi.”
Max tỏ ra hài lòng nói: “Chúc mừng bạn, chắc chắn bạn sẽ có thể quay về từ ngọn núi này, bạn là một thành viên mới duy nhất được nhận vào đội của chúng tôi.”
Những người khác tỏ ra không hiểu, Max cho biết: “Cả đời tôi đã trèo lên ngọn núi này, ngọn núi tuyết này không phải thành phố náo nhiệt, không phải là thảo nguyên. Mà đó là một nơi có nhiệt độ âm mấy chục độ, không khí ở đó rất loãng, ở đó chỉ thở thôi cũng đã là việc rất khó khăn, mỗi bước chân chúng ta leo lên đều ngang với đánh cược với sinh mệnh. Nếu như bạn muốn vượt qua người phía trước, thì chắc chắn bạn sẽ phải tăng tốc độ, vậy chắc chắn là bạn sẽ bị thiếu dưỡng khí. Không khí loãng ở đó sẽ khiến cho bạn bị nghẹt thở, và sẽ bị gục ngã trong sự lạnh giá và trơn trượt của núi tuyết.”
Max nói với nét mặt thể hiện sự đau khổ: “Thực ra rất nhiều người leo núi của chúng ta, không phải có vấn đề về thể lực hay kỹ thuật kém, mà là vì một chút dục vọng trong tâm, do đó họ đã vĩnh viễn ở lại ngọn núi này.”
Chinh phục đỉnh núi Everest là như thế, thực ra cuộc sống của chúng ta không phải cũng như thế hay sao? Những người nếu ôm giữ quá nhiều công danh lợi lộc, thì có mấy ai có thể thực sự bước đến đỉnh cao của sự thành công? Chỉ có những ai không màng danh lợi, không ôm giữ và tham vọng quá nhiều thì mới có thể an toàn mà bước tới những đỉnh cao trong cuộc sống.
Dục vọng là một loại cạm bẫy nguy hiểm nhất, chỉ cần chúng ta loại bỏ đi dục vọng, cũng đồng nghĩa với loại bỏ đi gánh nặng thì chúng ta mới có thể vươn tới những nấc thang cao hơn nữa.
Thiên Minh
Xem thêm: