Người ta thường nói rằng hối hận cũng vô ích bởi vì những chuyện đã qua không thể trở lại, tổn thất đã qua không thể vãn hồi. Tuy nhiên “nhân vô thập toàn” (con người là không hoàn mỹ) ai có thể tránh khỏi sai lầm? Mấu chốt là đối đãi với sai lầm của mình như thế nào? Khi người ta biết ăn năn, hối hận sau đó quyết tâm cải chính thì kết quả tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai.
Nhưng liệu bạn có tin sự sám hối chân thành có thể chữa lành bệnh tật không? Trong văn hóa truyền thống, Nho giáo nhấn mạnh đến sự hòa hợp giữa trời và người, thiên nhân cảm ứng; trong thuyết Âm và Dương của Đạo giáo giảng đủ chính khí thì tà không dám phạm; Nghiệp lực luân báo của Phật giáo nói rõ nghiệp của con người, bao gồm cả bệnh tật là đều là do phạm điều xấu, làm tổn hại người khác dẫn dến tạo ác nghiệp.
Như vậy theo những điều được thuyết giảng trong tôn giáo, nếu một người thành tâm hối cải, “trên đầu ba thước có Thần linh”, thiện niệm hễ động, các vị Thần liền có thể thấy và cũng có thể giúp đỡ anh ta.
Dưới đây mời các bạn đọc một số câu chuyện về cổ nhân thông qua sám hối mà bệnh tật thuyên giảm.
Hòa thượng sám hối, bệnh liền thuyên giảm
Cuối triều đại nhà Thanh đầu triều nhà Minh ở chùa Cao Minh có nhà sư Nhạc Hoằng chuyên quản công việc phòng kho. Tuy nhiên, ông ta lại thường xâm phạm lợi ích của người khác, khấu trừ nguyên vật liệu của mọi người, làm rất nhiều việc xấu.
Mỗi ngày, Nhạc Hoằng nấu thức ăn trong nhà kho và giấu mọi người, một mình thưởng thức. Ông ta còn đánh cắp các loại ngũ cốc khác để sử dụng riêng. Điều này đã kéo dài trong một năm. Đêm giao thừa năm đó, Nhạc Hoằng mơ thấy Thần cắt đứt đầu lưỡi của mình. Vào ngày thứ tư của năm mới, Nhạc Hoằng thực sự bị bệnh nặng đến sắp chết.
Nhà sư đã rất hoảng loạn và sợ hãi đến nỗi ông nhanh chóng bán đi những thứ từng chiếm được, trước mặt mọi người chân thành sám hối và từ bỏ chức quản kho. Dần dần bệnh của Nhạc Hoằng không chữa cũng tự khỏi.
Xóa sạch cừu hận, bệnh không chữa mà khỏi
Cuối nhà Minh đầu nhà Thanh ở Hàng Châu có xảy ra một chuyện: Một hương dân (người trong làng) có một vài mẫu đất tốt, nhưng vị trí này lại giáp với ruộng của một vị hoạn quan họ Chúc. Hoạn quan thấy vậy muốn mượn quyền thế đoạt lấy mẫu ruộng tốt của vị hương dân.
Là dân nghèo vốn không có quyền thế, không cách nào kháng cáo, muốn khiếu nại cũng không thể, bởi vậy hương dân hận tới mức thề rằng khiếp sau biến thành một con rắn tới cắn tên hoạn quan. Sau đó, anh ta bị bệnh nặng, anh đến nhờ thợ mộc làm một chiếc quan tài và còn dặn dò khi làm nhớ chừa ra một cái lỗ. Người thợ mộc tò mò hỏi tại sao, hương dân liền đem kể lại toàn bộ câu chuyện.
Thợ mộc nghe xong đem chuyện này kể cho hoạn quan họ Chúc. Hoạn quan nghe xong mau chóng tỉnh ngộ, liền tìm đến nhà người dân và trả lại điền khế cho anh, cũng đồng ý trả các chi phí y tế để chữa cho anh. Hương dân cảm động đến rơi lệ, trong lòng cũng nhận rõ sai lầm của mình, đột nhiên trong miệng khạc ra một con rắn và bệnh cũng tự khỏi.
“Nếu có sám hối thì nhất định phải làm lúc còn sống!”
Thần Phật từ bi, không bao giờ tuyệt đường của con người. Ngay cả khi phạm tội lỗi trầm trọng như giết người cướp của, chỉ cần người ta vẫn có tâm kính Phật, chân tâm sám hối, mong hướng thiện, vẫn sẽ có lối thoát cho sinh mệnh của họ. Nhưng cũng có một giới tuyến là không thể vượt qua.
Kỷ Hiểu Lam trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” có kể một câu chuyện. Trước kia có một học giả rất dũng cảm. Một đêm nọ, khi trời vừa tạnh mưa và ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, anh ta sai người hầu mang một bình rượu lớn tới nghĩa địa gần đó.
Vừa đến nghĩa địa, anh nhìn xung quanh và hô lớn: “Đêm nay thật đẹp, nhưng chỉ có một mình ta uống rượu, vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Các vị bằng hữu ở thế giới bên kia, có ai muốn uống cùng ta không?”
Lời vừa dứt, đã thấy lửa lân tinh lấp lánh ẩn hiện trong bụi cỏ. Một đám ma quỷ vừa hô hoán, vừa vây thành một vòng tròn quanh anh. Cuối cùng, chúng dừng lại cách anh khoảng một trượng và không tiến tiếp lên nữa. Tất cả có khoảng 10 cái bóng.
Chàng thư sinh cầm một chiếc bát lớn đi vòng quanh, vẩy rượu xuống đất. Đám quỷ đều cúi đầu xuống đất và ngửi mùi rượu. Một con quỷ khen: “Rượu này rất ngon!”. Sau đó nó còn xin thêm nữa.
Chàng thư sinh vừa vẩy thêm rượu vừa hỏi: “Tại sao các ngươi không luân hồi vậy?”
Một con quỷ nói: “Những người làm việc thiện đều đã chuyển sinh hết rồi. Những kẻ tội ác chồng chất tày trời đều bị đọa xuống địa ngục chịu trừng phạt. 13 người chúng tôi, 4 người sau khi chịu tội xong sẽ được luân hồi, 9 người còn lại, do nghiệp báo trầm luân nên không thể luân hồi được nữa”.
Chàng thư sinh hỏi tiếp: “Vậy tại sao các ngươi không sám hối tìm cầu giải thoát?”
Một con quỷ trả lời: “Sám hối phải làm lúc còn sống. Sau khi chết thì không còn cơ hội sám hối nữa”.
Chàng thư sinh dốc bình rượu xuống, ý bảo rượu đã uống cạn sạch rồi. Đám quỷ đều loạng choạng rời đi…
Một con trong đám quỷ đó quay đầu lại và căn dặn: “Ngạ quỷ được uống rượu ngon như thế, chẳng có gì để báo đáp lại ngài cả, chỉ có một câu này xin tặng ngài: Nếu có sám hối thì nhất định phải làm lúc còn sống!”.
Theo Epoch times
Ngọc Mai dịch và biên tập
Video xem thêm: 9 loại hành vi hao tiền tốn tài, tổn hại phúc báo