Nếu như người phương Đông có câu: “Vạn ác dâm đứng đầu”, thì trong Kinh Thánh của người phương Tây cũng viết: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Đó là nói, hễ trong lòng dấy khởi sắc tâm, thì cũng chính là đang phạm tội dâm tà.
Thời nhà Thanh, vùng Chiết Giang có một người họ Trần, giữa những năm Khang Hy ông từng làm phụ tá cho một vị quan. Sau khi ông nghỉ việc trở về nhà, gia cảnh dần dần sa sút, kinh tế cũng rất khó khăn. Nghe nói một người bạn của mình hiện đang làm huyện lệnh ở vùng Hà Tân, Sơn Tây, ông liền bảo con trai là Tiểu Trần đi nương nhờ người bạn đó, mong rằng có thể kiếm được công việc tốt hơn đỡ đần chi phí trong nhà.
Không ngờ khi đến Hà Tân thì quan huyện lệnh đã thăng chức, nên được bổ nhiệm đến một vùng khác, Tiểu Trần đành phải tạm thời tá túc ở quán trọ trước đó, rồi nghĩ cách về nhà hoặc là đi tìm người bạn thân của phụ thân mình. Giữa đêm khi ở trong quán trọ, chàng liền lấy việc luyện tập thư pháp ra để tiêu khiển. Trong lúc đang mải miết viết chữ, chàng bỗng thấy có bàn tay đặt lên lưng mình, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một người con gái đang đứng phía sau. Tiểu Trần đoán nàng là người nhà của chủ quán. Người thiếu nữ nhìn chữ chàng viết, khen rằng: “Chữ đẹp quá!”. Tiểu Trần trách mắng rằng: “Nam nữ khác biệt, cô nam quả nữ đêm khuya ở cùng một chỗ, không tránh khỏi người ta nghi ngờ này nọ, thật không hợp với lễ giáo nhân luân chút nào. Xin tiểu thư hãy mau đi cho, nếu không tôi sẽ la lên đấy”. Người con gái đó nghe thấy vậy, vẻ mặt hổ thẹn rời đi.
Đêm hôm sau, Tiểu Trần treo đèn đọc sách đêm khuya, không ngờ người con gái ấy lại đến nữa. Đêm nay nàng ta trang điểm ăn mặc vô cùng quyến rũ, lả lướt cười nói rằng: “Đêm đã khuya như vậy rồi chàng vẫn còn chăm chỉ đọc sách, thật là vất vả quá, có cần thiếp bầu bạn với chàng đêm nay không?”. Tiểu Trần không nói được lời nào, tiếp tục đọc sách. Nhưng lúc này, lòng chàng thật ra đã có chút động tâm, vậy nên không còn nghiêm giọng trách mắng nàng ta nữa. Người con gái đó không thấy chàng tỏ ý phản đối, liền bắt đầu quyến rũ thêm bước nữa. Cuối cùng chàng không cầm lòng được, ôm chầm lấy mỹ nhân. Không ngờ, lúc này mỹ nhân trong vòng tay chàng đột nhiên lạnh như băng, nói rằng: “Chàng hãy nhìn thiếp lần nữa xem”. Tiểu Trần ngẩng đầu nhìn thì giật nảy mình, người con gái trong nháy mắt đã biến thành một nữ quỷ đầu bù tóc xõa, nhả ra cái lưỡi dài ngoằng. Tiểu Trần kinh sợ đến mức ngã lăn xuống đất, lúc này chàng mới biết rằng mình đã bị mắc mưu của nữ quỷ.
Khi nữ quỷ đó chuẩn bị bước đến làm hại chàng, bỗng có người đẩy cửa xông vào, quát mắng nữ quỷ rằng: “Ma quỷ nơi nào dám đến đây hại người?”. Nữ quỷ đó vừa nhìn thấy ông lão bước vào, vội vã bỏ đi. Ông lão đỡ Tiểu Trần dậy và nói: “Nữ quỷ đó thấy cậu tâm trí không đủ kiên định, dưới sự mê hoặc của mỹ sắc đã động tà niệm, vậy nên mới dám đến hại cậu. Nếu không phải gặp được tôi, hôm nay cậu đã nguy hiểm đến tính mạng rồi”. Tiểu Trần vội vàng bái tạ ân cứu mạng của lão nhân, và hỏi tên họ của ông, ông lão trả lời rằng: “Tôi là người họ Tiết ở Hà Tân, từng nhận ân huệ của phụ thân cậu, vậy nên hôm nay đặc biệt đến đây cứu cậu, gọi là báo đáp ân tình vậy”. Nói xong, ông lại an ủi khuyên bảo Tiểu Trần một hồi rồi mới rời đi.
Sau khi về quê nhà, Tiểu Trần đã kể lại chuyện này với phụ thân. Phụ thân chàng nghĩ một lúc rồi mới nói rằng: “Đúng vậy, ngày trước khi ta còn làm phụ tá ở Hà Tân, nhìn thấy từ đường thờ cúng ngài Tiết Văn Thanh trải qua bao phen mưa gió nay đã rất cũ kỹ, bèn khuyên quan viên địa phương tu chỉnh lại mới. Từ lời kể của con có thể đoán biết được vị lão nhân đó nhất định là hồn thiêng của ngài Tiết Văn Thanh”. Ngài Tiết Văn Thanh mà cha của Tiểu Trần nhắc đến tên thật là Tiết Huyên, vốn người vùng Hà Tân, tỉnh Sơn Tây, tự Đức Ôn, hiệu Kính Hiên, tên thụy là Văn Thanh. Ông là một nhà Nho lớn, một tri thức lớn thời nhà Minh, một đời làm quan thanh liêm, là một thanh quan có tiếng.
Thiết nghĩ, nếu như không phải vì phụ thân của Tiểu Trần khuyên người tu sửa từ đường, tích được âm đức, thế thì khi chàng bị nữ quỷ mê hoặc đã không được người âm phù trợ. Xem ra đạo lý “người sống ở đời cần phải tích đức” mà cổ nhân nói, thật là sâu sắc.
“Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri”, bởi Tiểu Trần không vượt qua cám dỗ, động sắc tâm, nên suýt chút nữa đã bị nữ quỷ làm hại. Quả thật, tà niệm sắc dục thật là thứ thuốc độc hại người. Ngạn ngữ Đông phương có câu: “Vạn ác dâm đứng đầu”, trong Kinh Thánh Tân Ước có nói: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Khi chúng ta tiếp xúc với người khác giới thì mỗi từng lời nói, mỗi từng hành vi cử chỉ, thậm chí cả niệm đầu tư tưởng đều nhất định phải ngay chính, nhất định phải giữ vững lễ nghi nhân luân, hành vi đoan chính, tuyệt đối không thể vượt quá khuôn phép về phương diện này. Ấy cũng là một việc lành, tích âm đức cho bản thân mình vậy.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Thuận An biên dịch