Triều đại nhà Thanh, ở tỉnh Sơn Đông có một vị quan họ Mỗ đảm nhận chức vụ huyện lệnh nhưng tính cách lại rất biệt lập và không đường hoàng.

Sau khi kết thúc thời hạn làm quan, ông ta trở về quê hương sinh sống nhưng thường xuyên đóng kín cổng không tiếp khách. Đối với bất cứ việc gì không ảnh hưởng đến mình, ông đều không để tâm, chỉ an nhàn hưởng thụ, bảo dưỡng tuổi thọ.

Người dân xung quanh đều cho rằng, ông là người thích sống ẩn cư, không ham danh tiếng, giữ gìn đức hạnh nên cũng không làm phiền. Chỉ có điều, dù tuổi đã cao rồi mà vợ chồng ông lại chưa có đứa con nối dõi nên trong lòng ông rất u sầu. Không lâu sau, vợ của ông sinh được một cậu con trai, hai vợ chồng vui mừng không gì tả nổi. Lúc nào họ cũng coi cậu con trai này giống như một bảo ngọc trên tay mà trân quý.

Ít lâu sau, con trai họ đột nhiên bị mắc bệnh hiểm nghèo. Cậu ta ốm nặng chỉ có thể nằm thở thoi thóp khiến cho vợ chồng Mỗ tiên sinh vô cùng hoang mang lo lắng. Mỗ tiên sinh nghe thấy trên núi Lao Sơn có một vị đạo sĩ có thể biết trước được tương lai nên lập tức đến hỏi thăm.

Mỗ tiên sinh đến núi Lao Sơn gặp được vị đạo sĩ liền lo lắng hỏi: “Xin đạo sĩ cho biết, bệnh tình con trai tôi sẽ như thế nào?”

Đạo sĩ nghe xong chỉ cười cười và nói: “Quý công tử còn có rất nhiều việc chưa giải quyết xong, sao có thể ra đi khi còn ít tuổi như vậy được? Ông cứ yên tâm, con trai ông không chết được đâu mà lo! Haha…”

Mỗ tiên sinh nghe xong cảm thấy có chút hoang mang trong lòng, không biết đây là việc may hay việc rủi. Đặc biệt là tiếng cười “haha” của vị đạo sĩ cứ vang mãi trong lòng ông, càng khiến ông không biết là có ý gì?

Mỗ tiên sinh sau khi trở về nhà, mời được một vị danh y giỏi đến chữa trị cho con trai mình. Quả nhiên, chỉ ít ngày sau, cậu bé đã nhanh chóng hồi phục, bệnh tình tiêu tan hết.

Vị công tử nhà họ Mỗ sau khi lớn lên, tính tình kiêu căng, hành vi phóng đãng, ăn uống vô độ, đánh bạc thâu đêm, thường xuyên đến kỹ viện lầu xanh… không việc xấu gì là không làm. Chỉ trong vòng mấy năm, toàn bộ gia tài của nhà họ Mỗ đã bị cậu quý tử này “đốt sạch.”

Về sau này, khi người vợ đã chết rồi, Mỗ tiên sinh vẫn sống trôi dạt, lang thang nay đây mai đó, xin ăn mà sống qua ngày. Sau khi ông chết đi, cũng không có ai thờ cúng.

Người dân trong địa phương vô cùng khó hiểu và thường hỏi nhau rằng: “Mỗ tiên sinh không ác, không ham danh tiếng, tại sao lại sinh ra đứa con phá gia như vậy?” Mọi người, ai ai cũng cảm thấy có chút hoang mang.

Về sau này thắc mắc của mọi người mới được giải đáp bởi một người lớn tuổi: “Trước đây, Mỗ tiên sinh chỉ là một cậu học trò nghèo giản dị. Nhưng đến khi làm quan huyện, nhiệm kỳ chưa đến 10 năm mà trở thành một phú ông bạc triệu, tài sản chất đống. Chỉ nhìn vào đó thôi, còn cần phải nói rõ ràng tỉ mỉ đường làm quan và đường làm giàu của Mỗ tiên sinh sao? Cho nên, ông ấy phải chịu báo ứng như vậy, e cũng là hợp tình hợp lý mà thôi!”

Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều trầm mặc nghĩ lại về cuộc đời Mỗ tiên sinh và thấy lời của vị kia là đúng. Một người đột nhiên thốt lên như bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra, con người dù có cố che giấu thế nào cũng không qua nổi con mắt của Thần! Rõ ràng, người tính không bằng trời tính!”

Câu chuyện này cho đến nay vẫn rất có ý nghĩa đối với thế hệ chúng ta, đừng nghĩ rằng làm việc xấu, che đậy đi là sẽ không sao cả. Chúng ta cứ nhìn vào xã hội ngày nay, lương công nhân viên chức nhà nước thì ít, mà cán bộ cứ nhà lầu, xe hơi, con cái đi du học, sẽ thấy cũng không khác chuyện của Mỗ gia là mấy. Luật nhân quả xưa nay không sai một điểm, sẽ không bỏ sót một ai.

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: