Con người ta sống ở thế gian, sống thọ chết yểu, giàu nghèo sang hèn tuy nói là số mệnh an bài, nhưng những hành vi việc làm trong kiếp sống này cũng là vô cùng quan trọng.

Hành thiện đắc phúc báo, hành ác nhận tai ương, thuận theo thiện ác trong tâm có thể cải biến bất cứ lúc nào. Thiên địa thần minh đều quan sát trông thấy hết sức rõ ràng, không chút sai chạy. Con người ta nếu như có thể một lòng hướng thiện, tích nhiều phúc đức, thì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Còn như phóng túng bản thân, tùy ý làm xằng làm bậy, gieo xuống hạt giống tội lỗi, mệnh tuy có phúc nhưng cuối cùng cũng gặp phải tai ương. Đây là phép tắc nhân quả, và cũng là lẽ của tự nhiên.

Hai anh em sinh đôi cùng chung số mệnh nhưng kết cục lại khác nhau

Thời nhà Tống, vùng Nam Xương, Giang Tây có hai anh em sinh đôi tên là Cao Hiếu Tiêu và Cao Hiếu Tích, phong thái cử chỉ và tài trí thông minh đều giống hệt như một. Năm 16 tuổi, họ cùng thi đỗ tú tài. Về sau, lại kết hôn cùng trong một năm. Sau khi kết hôn, cha mẹ vì để con dâu có thể dễ dàng nhận ra chồng mình, bèn yêu cầu hai anh em họ mỗi người mang quần áo, giày dép khác nhau để cho dễ phân biệt.

Một ngày kia, hai anh em họ gặp được một vị đạo sĩ tên Trần Hy Di, vị đạo sĩ sau khi xem tướng của hai anh em họ xong, liền nói: “Hai anh em cậu mi thanh mục tú, sống mũi cao thẳng, trên miệng có nốt ruồi màu đỏ, tai trắng mà đường nét lại đỏ tươi, thần khí sáng sủa, đều là người có tên trong bảng vàng. Huống hồ hai cậu bây giờ mắt hiện kim quang, ắt đều cùng đỗ đầu khoa!”.

Đến kỳ thi mùa thu, hai anh em cùng đến kinh thành, ở nhờ nhà người thân. Hàng xóm bên cạnh là một quả phụ trẻ trung xinh đẹp. Cao Hiếu Tiêu một lòng học hành, không chút động tâm. Còn Cao Hiếu Tích không cầm nổi lòng mình, lại dùng lời lẽ tán tỉnh, tư thông với người thiếu phụ đó. Về sau, bị người ta phát giác, báo lại với người nhà quả phụ. Vị quả phụ đó sợ tội quá, đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Cao Hiếu Tích và người thiếu phụ. (Ảnh minh họa: sohu.com)

Khoa thi mùa thu kết thúc, hai anh em họ lại đi bái kiến Trần Hy Di. Trần Hy Di nhìn hai anh em họ, giật mình nói: “Tướng mặt của hai anh em cậu giờ đã đổi khác rất nhiều, một người thì trở nên tốt hơn, còn một người kia thì trở nên rất tệ. Hiếu Tiêu lông mày có sắc tía, trên mặt rực rỡ sao Văn, ắt đỗ đầu bảng. Hiếu Tích thì lông mày xanh biếc đã đổi khác, hai mắt con ngươi phù thũng, sống mũi đỏ mà lại đen, thần sắc chán nản uể oải, khí lạnh tản ra xung quanh, đây nhất định là đã làm chuyện tổn hại đạo đức mà khiến cho tướng mặt biến đổi. Kỳ thi này không những không đỗ, trái lại còn có điềm chết yểu”. Sau khi bảng vàng công bố, Cao Hiếu Tích không đậu, ủ dột sầu não mà chết.

Về sau, Cao Hiếu Tiêu trở thành quan lớn, rất có tiếng tăm, con cháu đông đúc, hơn nữa đều là những người tài đức. Năm ông tổ chức đại thọ 70 tuổi, đạo sĩ Trần Hy Di cũng đến chúc mừng, và nói ngay trên bàn tiệc rằng: “Thông thường, để nhìn ra tướng mặt của một người mà nói là chuyện rất dễ! Nhưng vận mệnh của con người ta lại không dễ nói đúng từng ly từng tý một được, bởi ‘mệnh số do trời, tướng số do người’. Nếu như có thể thiện theo lẽ trời, hành xử phù hợp với đạo, thì đời đời ắt đều hưng thịnh. Trời xanh công chính liêm minh, phúc có thể vì tội lỗi mà tiêu giảm, tội lỗi cũng có thể vì hành thiện mà cứu chuộc lại được, sinh xuất bởi tâm mà hiển hiện ở trên mặt, vốn không tránh được cặp mắt của người ta, đây chính gọi là họa phúc không cửa, tự mình rước lấy”.

Phù hợp với đạo thì tiến lên, làm trái với đạo thì thụt lùi

Giữa những năm đời nhà Thanh, có một người đọc sách lên tỉnh tham gia khoa thi. Văn chương khiến bản thân thật sự rất hài lòng, vậy nên ở tỉnh chờ công bố kết quả thi.

Có một ngày, anh bất ngờ đến một ngôi miếu vui chơi. Dưới mái hiên của ngôi chùa có một người sống bằng nghề xem tướng. Người đọc sách bước lên trước xem tướng, thầy tướng số nói: “Cốt tướng của cậu đói khổ thanh bần, dù cho cậu có tài học như Ban Cố, Tư Mã Thiên, văn chương viết hay hơn cả Hàn Dũ, Âu Dương Tu, cũng rất khó thành danh”. Người đọc sách này không tin, đợi đến khi bảng danh sách được công bố, quả nhiên không có thi đậu.

Chàng lại đến gặp thầy tướng số hỏi vận mệnh của một đời này. Thầy tướng số nói: “Dựa theo cốt tướng của cậu, tôi sao lại dám nói những lời hay ý đẹp cho cậu đây? Nhưng mà, thay vì khẩn thiết cầu công danh, chi bằng bỏ chút công sức tích âm đức. Như vậy có lẽ có thể cải biến vận mệnh của cậu”.

Chàng thư sinh trên đường trở về nhà, tự nói với mình rằng: “Bản thân mình thật sự rất nghèo khó, cứu giúp người khác, làm việc lành, làm sao làm được đây?”. Trằn trọc như vậy do dự không quyết, rất nhiều ngày đều không đưa ra được chủ ý.

Một ngày, đột nhiên chàng nghĩ đến: “Mình thường từng đến một số trường để dạy học, nhìn thấy có những người theo nghề dạy học kia thường dạy hư học trò, tội lỗi thật quá to lớn. Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ dụng tâm nghiên cứu đạo lý dạy học, thông qua phương thức này để tích đức, nếu làm được vậy ắt cũng không tệ!”.

Ba năm sau, chàng lại đi tham gia thi cử. Chàng đến chùa tìm gặp vị thầy tướng số đó, ông vẫn còn ở đó. Sau khi hành lễ, thầy tướng số nói: “Tiên sinh tinh thần sung mãn, hào quang bao bọc khắp thân, kỳ thi lần này, thi đậu là điều không còn phải nghĩ bàn chi nữa”. Sau khi bảng vàng công bố, quả nhiên chàng có tên trên bảng vàng.

Chàng trai đến chùa tìm gặp vị thầy tướng số và hỏi chuyện. (Ảnh minh họa: theoddityworld.com)

Chàng thư sinh này đi đến chùa cảm tạ thầy tướng số, và hỏi rằng: “Tại sao ngày trước chối bỏ tôi gay gắt đến thế, bây giờ lại dự đoán chuẩn xác cho tôi như vậy?”. Thầy tướng số nói: “Tôi không còn nhớ nữa”. Chàng trai liền đem chuyện lần trước tường tận nói lại đầu đuôi. Thầy tướng số nói: “Ngoại hình và cốt tướng của cậu toàn bộ đều đã thay đổi. Dụng tâm vào sự nghiệp dạy học, đây không phải là âm đức thì là gì đây? Sau này, còn có phúc đức to lớn đang chờ cậu nữa!”.

Bởi vậy có thể thấy, đức hạnh mới là nguồn cội cuối cùng quyết định hạnh phúc của một người, tốt xấu của vận mệnh đều là tự mình làm tự mình nhận lấy. Phàm là những việc hợp với lẽ trời, hợp với lòng người, thì hãy dốc sức mà làm; phàm là những việc trái với lẽ trời, trái với lòng người, thì hãy cảnh giác tránh xa. Trước những vấn đề mang tính nguyên tắc thiện và ác, chính và tà, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn và lý trí, thế mới có thể có được phúc báo dài lâu.

Theo Soundofhope
Thuận An biên dịch