Lời tòa soạn: Các dân tộc Á Đông có một nền văn minh vô cùng xán lạn. Lịch sử Á Đông nói chung, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, rất hào hùng, tràn đầy khí chất. Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị cải biên và ngụy tạo nhiều. Với mong muốn phục hưng lại nền văn minh vĩ đại cũng như những truyền thống đạo đức quý báu của người Á Đông, chúng tôi tiến hành loạt bài về lịch sử Việt Nam, Trung Hoa… gửi đến quý độc giả, ngõ hầu phá giải được những quan niệm sai lệch hiện nay.
- Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm
… Bàng Quyên thất bại, nước Tề đại thắng. Khi đó Bàng Quyên biết người mà ông e ngại nhất… vẫn còn sống, và đang ở nước Tề.
Tôn Tẫn giả điên rời nước Ngụy
Trong kỳ trước, sau khi Tôn Tẫn biết được âm mưu hiểm độc của Bàng Quyên, ông vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Đầu gối ông bị khoét, đi cũng không đi được, đến đâu cũng là binh sĩ của Bàng Quyên… Sau đó ông đột nhiên nhớ ra một chuyện, rằng trước khi xuống núi, sư phụ Quỷ Cốc Tử đã đưa ông một túi gấm (cẩm nang), nói rằng lúc nào nguy cấp thì mở ra. Tôn Tẫn mở túi gấm ra, trên tấm lụa có viết ba chữ: “Giả người điên”.
Đêm hôm đó, khi dùng bữa xong Tôn Tẫn bắt đầu nôn mửa. Tiếp đến ông lấy những tấm thẻ tre có viết binh pháp ném vào trong lửa thiêu đốt đi. Thiêu xong, Tôn Tẫn bắt đầu nói những lời quái lạ, ù ù cạc cạc, sau đó lại cười, lại la ó, lại làm huyên náo. Bàng Quyên đến thì thấy Tôn Tẫn nước mũi quẹt đầy mặt, bò khắp nơi làm loạn. Bàng Quyên hỏi Thành Nhi: “Đây là chuyện gì vậy?”. Thành Nhi đáp: “Vừa rồi con cũng không biết là chuyện gì, sau khi ăn cơm tối xong, Tôn tiên sinh đã thành ra như vậy, giống như một người điên”. Bàng Quyên không tin bèn đến hỏi Tôn Tẫn: “Sư huynh, huynh nhận ra đệ không”. Tôn Tẫn cố ý nói lời ngông cuồng, man dại.
Bàng Quyên đã làm gì trong tình huống này? Vì Bàng Quyên rất thâm độc nên sai người đưa Tôn Tẫn đến chuồng heo, mà trong đó toàn là phân và nước tiểu của chúng, chính là một nơi rất dơ bẩn. Tôn Tẫn bị đưa đến đó bèn nằm xuống, làm ra bộ dạng rất thoải mái. Bàng Quyên có chút nghi ngờ nên nửa đêm phái người đến đó đưa thức ăn ngon và rượu hảo hạng cho Tôn Tẫn. Thủ hạ của Bàng Quyên nói: “Tiểu nhân biết Tôn Khách khanh (Tôn Tẫn) bị oan uổng, do đó tôi đồng tình với ngài. Tôi có đem một ít rượu thịt đến, Bàng tướng quân không biết đâu”.
Tôn Tẫn hễ thấy người này liền biết là do Bàng Quyên phái đến, ông lập tức ném rượu và thức ăn sang một bên nói với tên thủ hạ của Bàng Quyên: “Ngươi đưa ta thuốc độc rồi”. Sau đó Tôn Tẫn lại mắng tên đó. Hắn bèn thử đưa cục phân lợn cho Tôn Tẫn, Tôn Tẫn liền mở miệng ăn ngay. Sau đó người này về báo với Bàng Quyên, Bàng Quyên nói: “Xong rồi. Tôn Tẫn điên thật rồi”.
Bàng Quyên nói với thuộc hạ: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày ngươi phải báo cho ta về tình hình của Tôn Tẫn. Thực ra ta vẫn chưa yên tâm lắm về ông ta”. Tôn Tẫn không có xương đầu gối nên không thể đi đứng được, ông chỉ có thể bò mà thôi. Có lần ông ra ngoài phơi nắng, ông vừa dựa vừa ngồi bên thành giếng mới có thể làm được việc đó. Người trên phố biết Tôn Khách khanh vừa có bệnh vừa tàn phế nên rất thương cảm. Cho nên khi thì người khác cho ăn, khi thì người khác cho uống. Còn Tôn Tẫn thì có lúc ăn, có lúc lại không ăn, sau đó lại hay nói những lời điên dại… Do đó qua một đoạn thời gian, Bàng Quyên mới dần dần nới lỏng, nhưng vẫn phái người giám sát Tôn Tẫn.
Làm thế nào Tôn Tẫn thoát khỏi khống chế của Bàng Quyên? Trong “Sử ký” có ghi rất giản đơn: “Tôn Tẫn âm thầm gặp sứ giả nước Tề, nói về hình phạt của mình. Sứ giả cho rằng ông là bậc kỳ tài, bèn lấy xe đưa ông về nước Tề”. Chúng ta thảo luận về “Sử ký” một chút. Tôn Tẫn không thể đi, không có xe để ra vào, thì làm sao ông có thể đi gặp sứ giả nước Tề được, lại còn nói chuyện…
Còn trong “Đông Chu liệt quốc chí” ghi lại rằng, tin tức Tôn Tẫn phát điên đã đến được nước Tề, Mặc Tử khi đó đang làm khách trong nhà của Đại phu nước Tề là Điền Kỵ, Mặc tử muốn cứu Tôn Tẫn. Thế là ông cùng với Điền Kỵ vạch ra một kế, phái Thuần Vu Khôn lấy việc mang trà tiến cống để đến nước Ngụy nhằm giải cứu Tôn Tẫn.
Thuần Vu Khôn cùng đi với Cầm Hoạt Ly (học trò của Mặc Tử). Ban ngày họ làm việc, tức là đem trà tiến cống cho nước Ngụy. Đêm đến Cầm Hoạt Ly âm thầm đi gặp Tôn Tẫn. Lúc đó Tôn Tẫn đang ngồi bên giếng, khi thấy Cầm Hoạt Ly, Tôn Tẫn bèn trừng mắt nhìn mà không nói lời nào. Trước đây khi Mặc Tử dẫn Cầm Hoạt Ly đến Quỷ Cốc, Cầm Hoạt Ly đã thấy Tôn Tẫn rồi. Cầm Hoạt Ly nhìn thấy bộ dạng Tôn Tẫn như vậy mới rơi nước mắt rồi nói rằng: “Tôn Tẫn tại sao lại đến nông nỗi này… Huynh có nhận ra ta không?!”.
Cầm Hoạt Ly nói thêm: “Lần này tôi đến, bề mặt là tiến cống trà, nhưng thực chất là để giải cứu ông về nước Tề”. Tôn Tẫn nghe xong những lời như vậy, nước mắt ứa ra như mưa. Tôn Tẫn nói: “Người tàn phế như tôi, đời này chỉ có thể chết ở nơi đây, Bàng Quyên mỗi ngày đều phái người giám sát tôi, còn tôi thì tàn phế nên không thể đi lại. Làm thế nào mà ông mang tôi về được nước Tề?”. Cầm Hoạt Ly nói: “Công việc tôi đi đến nước Ngụy lần này trong hai ngày tới là sẽ xong. Mỗi ngày ông cứ ở đây đợi tôi, công việc hễ xong, tôi sẽ báo cho ông biết”.
Ngày hôm đó Cầm Hoạt Ly làm xong việc. Lúc nửa đêm ông phái người đầy tớ là Vương Nghĩa đến tìm Tôn Tẫn. Vương Nghĩa lấy y phục của Tôn Tẫn để mặc cho mình, lại làm cho đầu tóc của mình rối lên, đồng thời quẹt mặt lem luốc, sau đó nằm sấp bên giếng. Còn Tôn Tẫn thì được đưa lên xe. Sau hai ngày, Vương Nghĩa đoán Tôn Tẫn đã đến nước Tề, bèn cởi y phục bẩn lúc trước mặc, sau đó thay đổi y phục rồi rời khỏi giếng.
Quan viên địa phương mỗi ngày đều phải báo cáo với Bàng Quyên về Tôn Tẫn, nhưng hôm nay lại không thấy Tôn Tẫn đâu. Quan viên địa phương mới nói: “Phải chăng là Tôn Tẫn nhảy xuống giếng rồi ư, vì xác thực là không tìm thấy”. Bàng Quyên bèn đi khắp nơi tìm nhưng không thấy tin tức gì, lại sợ Ngụy vương hỏi nên Bàng Quyên cũng nói với Ngụy vương rằng: “Tôn Tẫn đã nhảy xuống giếng rồi”. Tôn Tẫn đã rời nước Ngụy theo cách như thế. Sau khi đến nước Ngụy, Tôn Tẫn ở trong nhà của Đại phu Điền Kỵ.
Điền Kỵ thi ngựa
Điền Kỵ là người rất thích đua ngựa. Có một lần Tôn Tẫn thấy Điền Kỵ cùng đua ngựa với Tề Uy vương, phát hiện rằng ngựa của Điền Kỵ cũng không kém ngựa của Tề Uy vương, nhưng Điền Kỵ thường hay thua. Mỗi lần đều thua rất nhiều tiền. Sau này Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: “Tôi có chủ ý thế này, ông hãy hẹn vua Tề hai ngày nữa đến đây đua ngựa, chơi 3 hiệp, mỗi hiệp lấy nghìn vàng làm giải”.
Nghìn vàng là 1.000 cân “vàng kim”. Như đã nói ở kỳ trước, “vàng kim” thời Chiến Quốc không phải chỉ vàng thật mà là chỉ đồng. Một cân của Trung Quốc bằng 0,5kg, do đó 1.000 cân “vàng kim” ở đây là 500kg đồng. Nghìn vàng trong trường hợp này là một số tiền cược rất lớn. Một người bình thường trong một năm chỉ tiêu vài cân “vàng kim” mà thôi.
Tề vương khi đó thấy Điền Kỵ cược một số tiền lớn như vậy liền cười nói: “Khanh đánh cược với ta lớn như vậy, sợ rằng thua ba lần thì ngay cả phủ của khanh cũng giao lại cho ta mất”. Điền Kỵ nói: “Thần với ngài xem xong rồi mới biết được kết quả như thế nào”. Lần thứ nhất ngựa của Tề vương cách rất xa ngựa của Điền Kỵ. Tề vương thấy Điền Kỵ thua, cảm thấy hơi thương vị Đại phu này. Điền Kỵ đã thua nghìn vàng. Nhưng đến lần thứ hai và thứ ba, Điền Kỵ đều thắng. Tề vương cảm thấy kỳ quái: “Xưa nay ngựa ta đều tốt hơn ngựa ngươi, hôm nay tại sao lại xuất hiện việc như thế này?”.
Điền Kỵ nói: “Thần có một vị Khách khanh tên là Tôn Tẫn, ông ấy là người đưa ra chủ ý (phương pháp) này”. Chủ ý này rất nổi tiếng chính là “Hôm nay lấy con ngựa yếu nhất của mình thi đấu với con ngựa tốt nhất của người khác. Lần thứ hai lấy con ngựa tốt nhất của mình thi đấu với con ngựa tốt thứ hai của người ta. Lần thứ ba lấy con ngựa tốt thứ hai của mình thi đấu với con ngựa yếu nhất của anh ta”. Như thế, lần thứ nhất là mình để họ thắng, hai lần sau mình sẽ thắng lại. Đây là câu chuyện “Điền Kỵ thi ngựa” (Điền Kỵ tái mã – 田忌賽馬) rất nổi tiếng trong lịch sử.
Tề Uy vương nghe xong cảm thấy Tôn Tẫn thật là bậc kỳ tài mới nghĩ ra được cách này, ông bèn phong Tôn Tẫn làm Đại phu. Tôn Tẫn nói: “Ngài không cần làm thế. Tôi chỉ là kẻ tàn phế nhận hình phạt, không cần ngài phải phong quan tước. Tôi chỉ làm cố vấn cho ngài là được rồi”.
Trên thực tế Tôn Tẫn chờ một trận đánh với nước Ngụy để trả mối thù xưa khi Bàng Quyên khoét gối, thích chữ lên mặt. Cuối cùng thì cơ hội cũng đến.
“Vây Ngụy cứu Triệu”
Năm 354 TCN nước Ngụy tấn công nước Triệu. Bàng Quyên khi đó đánh trận vô cùng lợi hại, nên rất nhanh đã công hạ được đô thành Hàm Đan của nước Triệu, nước Triệu khi đó sắp rơi vào tình cảnh diệt vong. Thế là nước Triệu cầu cứu nước Tề. Tề Uy vương phong Điền Kỵ làm tướng quân, Tôn Tẫn làm quân sư để đi cứu Triệu. Khi đó Tôn Tẫn đưa ra một phương kế rất nổi tiếng, đó là “vây Ngụy cứu Triệu”. Đây là kế thứ hai trong ba mươi sáu kế (tam thập lục kế). Tôn Tẫn khi đó còn giảng ra một đoạn mà “Sử ký” có ghi lại, trong đoạn đó có một câu như thế này: “Trong khi đảo loạn những chỗ hư ảo mơ hồ (không quan trọng) thì đánh vào nơi quan trọng” (1).
Tôn Tẫn nói: “Khi dụng binh nhất định phải tránh mũi nhọn của quân địch, đi đánh chỗ yếu nhất của họ. Hiện nay chúng ta giao chiến với Bàng Quyên trong khi quân đội ông ấy tinh nhuệ như thế, mới hạ được đô thành Hàm Đan của nước Triệu, sĩ khí đang lên; thất bại là điều khó tránh khỏi. Cách đơn giản là không đi cứu Triệu để tránh quân tinh nhuệ của Bàng Quyên, mà chúng ta sẽ tiến hành vây nước Ngụy lại, khi đó Bàng Quyên sẽ hồi binh về Ngụy. Đường từ Triệu về Ngụy khá xa, quân đi nửa đường là mệt lắm rồi, chúng ta sẽ mai phục ở nơi giữa đường, lúc này cơ hội để đả bại đội quân hùng mạnh của Bàng Quyên. Đây gọi là “lấy an nhàn để đợi quân địch mệt mỏi” (2) trong binh pháp.
Quả nhiên Bàng Quyên trúng kế lúc giữa đường về Ngụy. Tại Quế Lăng đã phát sinh một trận chiến, đương nhiên Bàng Quyên thất bại, nước Tề đại thắng. Khi đó Bàng Quyên biết người mà ông e ngại nhất… vẫn còn sống, và đang ở nước Tề.
Bàng Quyên biết Tôn Tẫn vẫn còn sống nên nước Ngụy không thể xưng bá được rồi. Bàng Quyên làm thế nào đây? Ông bèn dùng kế phản gián, phái người lan truyền những lời bịa đặt rằng: “Đại phu Điền Kỵ không những đánh trận giỏi mà còn thu phục được lòng dân, tương lai sẽ có ngày tạo phản”. Bàng Quyên phát tán những lời dối trá như vậy, Tề Uy vương liền tin ngay, kết quả Điền Kỵ bị bãi quan. Vì Tôn Tẫn theo Điền Kỵ, cho nên khi Đại phu nước Tề bị bãi quan, Tôn Tẫn cũng rời khỏi quân đội nước Tề.
Tôn Tẫn rồi sẽ ra sao và kết quả của “Tôn Bàng đấu trí” như thế nào, mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.
Theo bài viết của Giáo sư Chương Thiên Lượng, NTDTV
Mạn Vũ biên dịch
Ghi chú:
(1) Nguyên gốc là: Phê cang đảo hư – 批亢搗虛.
(2) Nguyên gốc là: Dĩ dật đãi lao – 以逸待勞.