Sống trên đời này, mấy ai chưa từng gặp phiền não. Tuy nhiên, khi học cách dũng cảm đối diện và quan sát chúng, chúng ta sẽ có thể tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Con người sinh ra trên đời, chẳng nơi nào không có phiền muộn
Phiền muộn đâu chỉ là những công to việc lớn, đôi khi đó chỉ là những việc vặt vãnh xảy ra hàng ngày mà thôi.
Ví như:
Khi bạn không thể chống đỡ sự công kích từ những người bạn.
Khi bạn bất cẩn mua phải những sản phẩm không dùng đến.
Khi trong lòng bạn đột nhiên dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.
Khi bạn ký một hợp đồng không hợp lý.
Hoặc khi bạn bị người khác lừa gạt bởi lòng tham của chính mình mà hối hận không kịp.
Ngược lại bạn nên nhân cơ hội này quan sát những phiền não và nỗi lo lắng của bản thân mình.
Quan sát trong sự tĩnh lặng, bạn sẽ phát hiện được những điểm mù của bản thân
Cứ nhìn sâu vào từng tầng từng tầng, bạn sẽ khiến nỗi phiền muộn và âu lo không còn nơi tồn tại.
Bởi lẽ tất cả chỉ là do chúng ta tự mình huyễn hoặc, dọa dẫm mình tưởng tượng ra mà thôi. Tiếp tục quan sát nỗi sợ hãi và bất an ấy, bạn sẽ phát hiện ra những sơ suất và quyết định sai lầm của bạn, trên bề mặt nó như đều là lỗi của người khác. Kỳ thực, đúng như câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, đó lại là do nhận thức của chúng ta không đủ, suy nghĩ chưa chu toàn mà thôi.
Kỳ thực vọng tưởng chính là căn nguyên quấy nhiễu tâm hồn tĩnh lặng của chúng ta
Phiền não giống một củ hành tây. Bóc đi từng lớp từng lớp một, bóc đến lớp cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng hoá ra bên trong chẳng có gì.
Bạn buồn vì người ấy dường như không chu đáo, không ga lăng và thấu hiểu lòng người như những bộ phim tình yêu lãng mạn. Là bởi lẽ hình tượng đó chỉ có trên màn ảnh mà thôi. Con người vốn không hoàn thiện. Hãy tỉnh giấc mộng chiêm bao và trở về với thực tế. Người ấy cũng như bạn, cũng có cả ưu và khuyết điểm của mình.
Bạn không vui vì những người bạn không biết quan tâm đến mình. Có khi nào bạn nhìn vào tâm mình sâu hơn và tự hỏi rằng mình đã thực sự quan tâm đến những người bạn của mình hay chưa? Biết đâu họ cũng đang phải xoay sở với những cảm xúc hay vướng mắc nào đó.
Nếu hai bên có duyên tự nhiên sẽ trở thành tri kỷ
Cũng vậy, nếu nhìn thấu, ta sẽ nhìn thấy một thực tế rằng, giữa con người với con người luôn có một sức mạnh nào đó đang liên kết chúng ta. Có thể gọi đó là duyên phận, cũng có thể gọi đó là “tần suất” cộng hưởng của đôi bên.
Bạn thất vọng vì cấp trên không nhận ra tài năng của bạn. Lúc này bạn cũng có thể hỏi lại lòng mình: “Bạn có thực sự yêu bản thân công việc ấy, hay chỉ muốn mình nổi danh, phát tài mà thôi?”
Nhân sinh tại thế, sao có thể chiều hết lòng người?
Có những người rất hồn nhiên nhận sự giúp đỡ của người khác, họ coi đó là điều đương nhiên. Thậm chí một số người còn được đằng chân lân đằng đầu. Người như vậy hà tất phải để tâm tới việc giao tình với họ? Biết đâu chúng ta nợ họ từ một kiếp nào đó, nên giờ gặp lại nhau chỉ là để đòi lại món nợ ân tình xưa mà thôi. Chi bằng cứ trả hết cho người, trả xong thì “kính nhi viễn chi”, đứng từ xa mà nhìn thôi.
Từng lớp hành tây hay từng cái tâm mong mỏi. Mong mỏi lắm mà nguyện chẳng thành thì sẽ vướng sầu thôi. Chi bằng:
Không mong đợi lòng sẽ chẳng thổn thức; không cầu báo đáp, đời mới được yên vui.
Đỗ Quyên