Đời Tùy, tại Đại Châu có Triệu Lương Tướng, gia cư cự vạn, có hai người con. Con lớn tên Mạnh nhưng lại yếu đuối, còn con nhỏ tên Doanh thuộc loại người mạnh mẽ.
Lúc cha sắp mất, phân gia sản làm hai, Mạnh được nhiều hơn. Sau khi Triệu Lương Tướng mất, Doanh chiếm sạch tài sản của anh, chỉ chừa lại cho anh một căn nhà và mảnh vườn. Mạnh phải đi làm thuê để tự nuôi thân.
Chẳng mấy chốc, Triệu Doanh chết, chuyển sinh làm con của Mạnh, mang tên là Hoàn. Sau đấy, Mạnh cũng chết, đầu thai vào nhà Doanh, làm cháu nội của Doanh, mang tên là Tiên. Ðến lớn, nhà Mạnh càng nghèo, nhà Doanh càng giàu. Triệu Hoàn phải làm tôi tớ cho Triệu Tiên để sống. Thiên hạ bảo: “Thiên đạo bất bình, đã giàu càng giàu thêm.”
Một ngày kia, Hoàn nghe bà mẹ góa bảo: “Chú Doanh của mày cướp đoạt gia sản của mày đến nỗi đời mày nghèo mạt, nay phải làm tôi tớ cho nhà nó, chẳng biết nhục sao?” Bởi thế, Hoàn oán hận, toan giết Triệu Tiên.
Năm Khai Hoàng thứ nhất (600 TL), Hoàn theo Tiên đi triều bái Ngũ Ðài, vào đến chốn hang thẳm ở phía Ðông cả mấy mươi dặm, sâu hun hút không một bóng người. Hoàn rút dao bảo Tiên: “Ông nội mày là em trai bố tao. Ông mày đoạt gia sản của tao. Ðến đời tao nghèo túng phải làm đầy tớ cho mày. Mày nỡ lòng làm thế, nay tao giết mày đây!”
Tiên liền cắm đầu chạy, Hoàn đuổi theo chạy vào rừng, thấy có am tranh liền bước vào. Có một vị lão Tăng bảo Hoàn: “Ông định làm gì thế?” Hoàn đáp: “Tôi đuổi theo kẻ oán đối!”
Vị lão Tăng cười lớn: “Ông khoan làm thế, tôi sẽ giúp ông tự biết”. Nói đoạn, trao cho dược vật bảo pha vào trà mà uống. Hoàn uống xong, mọi việc đời trước chợt hiện ra sống động như một cuốn phim, như mộng mới tỉnh, thẹn thùng đau đớn.
Lão Tăng ôn tồn nói: “Doanh chính là tiền thân của Hoàn, trước kia cướp đoạt của anh, cũng chính là tự bỏ tài sản của mình. Tiên là Mạnh thác sinh trở lại để hưởng lấy sản nghiệp kiếp trước vì ý nguyện của cha vẫn còn vậy!”
Hai người minh bạch lẽ nhân quả, bèn xuất gia tu đạo, sau đều mất tại Di Ðà Am. Sự việc này còn chép trong Thanh Lương Sơn Chí.
Nhân quả báo ứng hiển hiện rõ ràng, như âm vang theo tiếng, như bóng theo hình, chẳng sai mảy may. Thế mà những kẻ tham hận sao chẳng tỉnh ngộ vậy?
Mã Lương (sưu tầm và chỉnh lý)
Xem thêm: