Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên nhìn thấy Thần tiên và những sự việc kỳ lạ ở không gian khác. Lúc đó tôi nghĩ rằng người khác cũng nhìn thấy giống như mình nên cho rằng đó là việc bình thường. Nhưng khi càng lớn lên, càng chìm đắm trong cuộc sống hiện thực, tôi dần dần không còn nhìn thấy Thần nữa. Dưới đây là những trải nghiệm có thật của tôi thời thơ bé.
Thần đang bảo vệ tôi
Trường tiểu học cách nhà tôi một đoạn khá xa, lại phải đi qua bãi tha ma nên bình thường tôi luôn đi cùng bạn. Nhưng cũng có lúc tôi phải đi học một mình.
Một ngày nọ tới phiên tôi phải trực nhật. Khi đến giờ quét lớp, hai cậu bạn của tôi chạy vụt đi mất để lại một mình tôi cặm cụi quét phòng học. Đến khi trở về nhà thì trên đường chỉ còn một mình tôi. Lúc ấy nghĩ đến cảnh phải băng qua bãi tha ma tôi đã thấy sợ, tim đập thình thịch và vô cùng hồi hộp lo lắng, tôi bắt đầu co chân chạy. Đến khi chạy qua nghĩa trang rồi, tôi vẫn thấy sợ nên cứ cắm cúi chạy, chạy mãi.
Tôi vừa chạy vừa nhìn thấy đằng sau mình xuất hiện một đám mây trắng (Khi còn nhỏ tôi có khả năng nhìn thấy sự việc sau lưng mình). Đám mây trắng cứ bay theo tôi, và mặc dù biết đó là điềm lành nhưng tôi vẫn cứ chạy không ngừng. Tôi cũng nhìn thấy một thiên tướng đang đứng trên đám mây, tay cầm đại đao như muốn bảo vệ tôi.
Đến khi về tới cổng làng, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sắc vàng, khói bếp lan tỏa từ các ngôi nhà và đâu đó vang lên tiếng chó sủa, những hình ảnh quen thuộc ấy mới khiến tôi thấy yên lòng mà dừng bước. Tôi quay đầu lại và nói với thiên tướng trên đám mây: “Con về tới nhà rồi, ngài về đi, con cảm ơn ngài”, và thiên tướng cưỡi mây biến mất.
Thời ấy, anh trai tôi rất thích một chú dê con nên sau khi tan học, anh thường chơi với nó. Anh còn nắm lấy sừng nó như chơi trò húc nhau. Dần dần, chú dê con thường đứng ngoài cửa đợi anh trai tôi đi học về để cùng chơi như trước. Đến một ngày, anh trai tôi nói: “Con dê này lớn rồi, nó khỏe lắm, chơi không thích nữa” và không còn chơi với chú dê ấy nữa.
Một ngày nọ khi thấy tôi đi học về, chú dê con chạy ra đón tôi và cúi đầu xuống như muốn húc tôi. Tôi sợ hãi bèn chạy vội lên trên ủ đất cạnh đó và không dám xuống, còn chú dê thì nhất định không chịu đi. Khi tôi đang bối rối không biết làm thế nào thì có một vị thiên tướng trên trời nhìn xuống và nói với tôi điều gì đó. Tôi nghĩ: “Có ai không, đến giúp con với”. Rất nhanh sau đó, chú tôi từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tôi chú liền hỏi: “Sao cháu lại đứng trên đó?”. Tôi nói: “Con dê nó muốn húc cháu”. Chú tôi thấy vậy liền mỉm cười và đuổi con dê đi.
Một lần khác, tôi và nhỏ bạn đang chơi bên bờ hồ. Lúc ấy trời vừa tạnh mưa, nước chảy xiết xuống lòng hồ. Bỗng tôi nhìn thấy một vị thần tiên và một thiên tướng đang nói chuyện với nhau, tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được hai từ “tai nạn”, “tai nạn”. Tôi nghĩ: “Có phải họ đang nói tới Tiểu Kiệt bạn mình không nhỉ?”.
Tôi vừa nghĩ tới đó thì “tùm”, nhỏ bạn tôi ngã xuống nước, kéo theo cả tôi rơi xuống. Trong dòng nước lạnh buốt, đầu óc tôi trống rỗng như đang rơi vào một thế giới khác. Rất nhanh sau đó một sức mạnh vô hình đưa hai chúng tôi dạt vào bờ, chúng tôi nhanh chóng bám vào đám cỏ ven bờ để bò lên. Toàn thân và quần áo đều ướt sũng, chúng tôi run rẩy vì lạnh và vì sợ hãi, tôi còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Bây giờ ngồi nghĩ lại những việc này, tôi tin rằng Thần Phật luôn bảo vệ mình.
Người đang làm, Thần đang nhìn
Có lần tôi làm điều sai trái, Thần Phật đã điểm hóa để nhắc nhở tôi. Có điều, lúc ấy tôi không biết đó là lời nhắc nhở, cũng không ngộ được ra những điểm hóa đó.
Hôm ấy tôi phải ra ruộng để cắt rau cho lợn. Trong khi tôi bận bịu với công việc mẹ giao cho thì nhóm bạn cùng làng cứ thi thoảng lại rủ tôi chạy ra chơi với chúng. Nhưng tôi từ chối, nói rằng mình còn phải cắt rau cho lợn. Một đứa trong nhóm liền bảo: “Cậu ngốc thật, mình chỉ cần 5 phút là có thể hoàn thành công việc đó sao cậu phải cần tới nửa giờ?”. Tôi hỏi: “Cậu làm cách nào mà có thể cắt nhanh như vậy?”. Một đứa khác nheo mắt nhìn tôi và nói: “Cậu đi nhổ cây đậu tương ấy, rất nhanh lại không phải đi khắp ruộng cắt rau nữa”.
Mặc dù cảm thấy làm như vậy không đúng, nhưng những lời nói kia cứ lởn vởn trong đầu làm tâm tôi như có thêm một tên kẻ trộm. Tôi đi đi lại lại quanh ruộng, tìm rau cho lợn sao mà khó quá, thế là tôi bắt đầu nhổ trộm những cây đậu tương bên mảnh ruộng nhà hàng xóm. Quả thật là nhổ đậu tương rất nhanh, chỉ loáng cái là xong. Nhưng tôi lại lo sợ bị bắt gặp nên cứ căng thẳng dáo dác nhìn xung quanh, khi không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vừa nghĩ: “Chẳng có ai nhìn thấy mình cả”, bỗng thình lình xuất hiện một vị hòa thượng mặc áo màu đỏ thẫm (giờ tôi mới biết đó là một vị La Hán) nhìn thẳng vào mắt tôi. Bởi thường xuyên nhìn thấy thần tiên nên tôi không thấy gì là kỳ lạ. Tôi nhìn lại ông và ông cũng nhìn tôi, ông cứ xuất hiện như vậy trước mặt tôi. Tôi không để tâm nữa mà chỉ căng mắt nhìn về phía làng xem có ai không, còn tay thì tiếp tục cho đậu tương vào bao. Mãi sau này tôi mới ý thức được rằng, quả thật lúc đó Thần đang nhắc nhở tôi rằng: Dẫu người trần mắt thịt không nhìn thấy, thì Thần đều thấy tôi đang làm việc xấu.
Tối hôm ấy anh trai mang rau ra băm thì phát hiện ra bí mật của tôi. Anh nói: “Này em gái, sao em nhổ toàn cây đậu tương thế này?”. Câu nói của anh giống như tiếng sấm bên tai làm tôi giật nảy mình. Mẹ tôi cũng ở gần đó, tuy không nói gì nhưng tôi biết bà đã nghe thấy tất cả.
Mẹ không hỏi tội cũng chẳng trách mắng, bà chỉ điềm nhiên như không có gì xảy ra, vậy mà cũng đủ khiến tôi thấy căng thẳng và lo sợ tới mức mặt tái mét, đến bữa cơm cũng không muốn ăn. Khi tôi đi ngủ, mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Lần sau con đừng làm vậy nữa nhé!”. Tôi gật gật đầu trùm chăn kín mít và nước mắt không ngừng rơi vì xấu hổ. Cũng từ đó tôi không bao giờ dám làm việc xấu nữa.
Hết thảy mọi việc tốt xấu đều được Thần ghi chép
Hồi nhỏ, tôi thường xuyên thấy các vị Thần trong trang phục giống như người cổ đại, họ cầm một cuốn sổ và tay không ngừng ghi chép mỗi khi người ta làm điều gì đó. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều mà chỉ thấy tò mò, nhưng giờ thì tôi biết Thần đang ghi chép lại từng việc làm tốt xấu của con người. Cổ nhân vẫn thường nói: “Trên đầu ba thước có thần linh”. Con người làm điều gì đừng nghĩ rằng không có ai nhìn thấy, cho dù con người đang làm việc thiện hay làm việc ác thần đều biết và còn ghi chép rất tỉ mỉ.
Một ngày hè, tôi đang chơi đùa ngoài sân cùng với một nhóm bạn. Một nhỏ bạn của tôi cầm cành liễu và chạy theo đánh những con ngỗng làm chúng sợ tới mức kêu lên dáo dác. Chứng kiến cảnh ấy, tôi bất giác run sợ khi nghĩ lại lời mẹ dạy: “Những người câm điếc và gia súc đều không biết nói và rất đáng thương, đừng nên ức hiếp chúng”.
Trong lòng chợt nghĩ: “Mấy đứa bạn mình thật ác quá, sau này mình sẽ không chơi với chúng nó nữa”. Mấy đứa khác cũng hùa theo nhỏ bạn, cứ đuổi mãi đuổi mãi cho tới khi đàn ngỗng không chạy được nữa, chỉ còn lại một con bị cành liễu quật nhiều nhất đã ngất đi. Một đứa bạn tôi bèn lấy cái chậu úp con ngỗng lại, sau đó gõ gõ bên ngoài chậu rồi lại mở ra xem con ngỗng tỉnh lại chưa. Lúc ấy tôi nhìn thấy một vị Thần đang mở sổ ra và ghi chép.
Cũng giống như các vùng nông thôn khác, quê tôi cũng có năm mất mùa, đến khi được mùa thì cũng chỉ đủ ăn. Sau mỗi lần thu hoạch mùa màng, người lớn thường bảo tụi trẻ con chúng tôi ra đồng để mót thóc rơi thóc vãi và nhặt nhạnh hoa màu sót lại ở ruộng. Nhiều đứa bạn tôi còn ăn trộm cả hoa màu nhà người khác, có khi là những bó đậu tương, có khi là vài bắp ngô hay củ sắn.
Một lần, tụi trẻ con chúng tôi đi sau xe chở lúa mì và tranh cướp nhau những bó lúa bị rớt xuống đường, đứa thì giành giật, đứa thì nhanh chân ngồi ngay lên bó lúa để giữ phần. Lâu dần, những người lớn trong làng còn lấy chuyện đó ra để bình luận: “Con nhà này thật ngốc vì không biết tranh giành của người khác”, hay: “Con nhà kia thật lanh lợi biết kiếm được bao nhiêu thứ mang về nhà mình”. Tất cả những việc này đều được Thần ghi chép tỉ mỉ.
Tôi cũng biết rằng, có các vị Thần chuyên ghi chép những việc thiện ác của con người, và từng việc chúng ta làm hằng ngày đều có Thần ghi chép tỉ mỉ. Con người chúng ta luôn bất mãn với thực tại, luôn truy cầu để thoả mãn lòng tham vô đáy. Kỳ thực, người sống trên thế gian là có nghiệp lực luân báo, họ vì để thoả mãn lợi ích cá nhân mà tự mình chuốc lấy phiền muộn bất bình. Nếu trong sinh mệnh không có thứ đó, thì cố cưỡng cầu tìm mọi cách để có được chính là đang tạo nghiệp. Nhưng “Trời xanh có mắt”, chỉ có điều con người không muốn tin mà thôi.
Những việc kỳ lạ tôi nhìn thấy lúc nhỏ
Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn thấy rất nhiều sự việc kỳ lạ. Ở nông thôn trẻ con thường không có nhiều đồ chơi như bây giờ. Những lúc nhàn rỗi không có việc gì, tôi thường nhìn thấy người ở không gian khác diễn kịch cho tôi xem. Vào mùa Đông ở nông thôn mọi người đi ngủ sớm, sáng cũng thức dậy sớm hơn. Một buổi sáng tôi thấy xuất hiện nhóm người ở không gian khác đang biểu diễn, người thì múa, người thì hát các bài ca của vùng Đông Bắc, lại có người còn diễn cả những trích đoạn trong phim “Tây Du Ký”.
Có một lần, cha tôi vô ý nhổ nước bọt xuống mặt đất đúng lúc họ đang biểu diễn, khiến họ ghê sợ không dám xuất hiện nữa. Phải rất lâu sau đó họ mới chụm đầu lại bàn bạc điều gì đó, rồi tránh xa bãi nước bọt của cha tôi và biểu diễn trở lại. Có lúc tôi còn nhìn thấy những thiên nhân giống như người da trắng biểu diễn, họ rất xinh đẹp, sống mũi cao cao, đôi mắt màu xanh, đội mũ và mang thắt lưng, trên thân là trang phục của giới quý tộc phương Tây ngày xưa. Đôi khi họ còn diễn cả xiếc thú cho tôi xem.
Tôi còn nhớ một chuyện kỳ lạ nữa xảy ra ở cái lỗ thông gió trong nhà kho. Nhà tôi vốn là nhà đất, ở phía tây có một căn phòng nhỏ được dùng để làm nhà kho, trên tường không có cửa sổ mà chỉ có một cái lỗ thông gió ra bên ngoài. Mùa đông thì lỗ thông gió đóng lại còn các mùa khác thì mở ra. Vào những ngày thời tiết ấm áp, tôi thường nhìn thấy hai người ngồi trên cái lỗ thông gió đó để trò chuyện. Cái lỗ thông gió không lớn, vậy mà không hiểu sao hai người kia có thể ngồi trên đó, lại còn kê được cả ghế cả bàn nữa. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 1h chiều là họ tới trò chuyện cho tới 2h rồi rời đi.
Một lần nọ tôi hỏi anh trai: “Anh có nhìn thấy hai người đang ngồi trên lỗ thông gió không”. Anh nhìn tôi và nói: “Làm gì có chuyện đó, em hoa mắt rồi”. Tôi tưởng mình hoa mắt thật chạy lại xem và vẫn thấy họ đang ngồi đó to nhỏ.
Có một lần tôi vào nhà kho thì hai người kia chưa tới, phải ngồi một lúc lâu sau họ xuất hiện. Một người lấy từ tay áo rộng thùng thình của mình ra một cái ghế nhỏ đặt xuống và cái ghế bỗng biến to ra để họ có thể ngồi, rồi lại lấy ra một cái bàn lại biến to và đặt ở giữa, lại lấy trong tay ra một bình rượu, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tôi đoán đây có lẽ là hai vị sai nha đi tuần tra ở không gian khác, dùng nhà kho của tôi để làm nơi trú chân.
Chớ dại dột mà tùy tiện phát lời thề độc
Con người hiện đại có thể dễ dàng thề thốt, nhưng lại không coi lời thề đó là gì. Kỳ thực thệ ước là có tồn tại, và khi chúng ta phát nguyện, nó sẽ theo ta như hình với bóng. Điều này cũng giống như lời dạy của cổ nhân: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri. Thiện ác nhược vô báo, kiền khôn tất hữu tư“, nghĩa là: Tâm người sinh một niệm, Trời Đất đều sáng tỏ; nếu thiện ác không có báo thì trái đất này sẽ không còn sự công bằng.
Trong thôn có hai anh em cùng hợp tác để kiếm tiền. Kết quả vì tranh giành lợi ích cá nhân nên hai chị em dâu nảy sinh mâu thuẫn. Về phần hai anh em nhà kia, vì nghe vợ xúi giục nên cũng quay sang thù hận lẫn nhau. Người anh trai bị vợ mê hoặc nên một mực tin theo những lời che đậy lừa dối của vợ mà không biết rằng mình đang kiếm lợi bất chính. Không những vậy để bày tỏ sự trong sạch của mình, người anh còn bày hương án lễ bái thần linh và phát lời thề độc: “Em trai quả thật đã nghĩ oan cho tôi, nếu ông trời nhìn thấy tôi chiếm lợi của gia đình em mình thì hãy làm cho tôi mắc bệnh nan y, con trai con gái kết hôn thì ly dị”.
20 năm sau, lời thề của người anh cuối cùng cũng ứng nghiệm. Trước tiên gia đình con trai của ông ly hôn, hai tháng sau thì đến lượt gia đình con gái. Biến cố lớn ấy làm tinh thần ông suy sụp. Vài năm sau, ông lại mắc bệnh ung thư và qua đời. Người anh đã phải mất 20 năm để tận mắt chứng kiến lời thề của mình phát tác. Gia đình tôi và gia đình ông là hàng xóm và tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc.
Lại nói về đêm mà người anh bày bàn phát lời thề độc, tôi đứng ở đầu nhà và nhìn thấy một số vị Thần đang đứng trên không trung. Khi đó còn xuất hiện rất nhiều ánh sáng lóe lên và tôi lại thấy có vị thần đang ghi chép gì đó vào sổ. Tôi thấy ở khu vườn của những nhà khác đều không có ánh sáng này nên thấy rất hiếu kỳ quan sát rất lâu.
Những sự việc tôi kể trên đây đều là điều tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi nhớ có câu nói rằng: “Nhân gian thì thầm, Trời nghe như sấm dậy; phòng tối tâm đen, Thần nhìn như điện sáng”. Quả thật, không điều gì có thể tránh khỏi con mắt của chư Thần. Bởi vậy, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, làm những việc gì, thì lựa chọn duy nhất là hãy sống thật thiện lương, bởi hết thảy việc làm của bạn là Thần đang nhìn vào…
Theo NTDTV
Kiên Định biên dịch