Nhiều năm đã trôi qua như vậy, đến bây giờ anh mới nhớ lại câu nói năm nào của mẹ. Quả thật, thời gian đã âm thầm trả lại hai chữ “tôn nghiêm” cho anh…
Chiều tối hôm ấy, trên con đường về nhà, anh vừa đạp xe vừa nhẩm lại bài toán khó mà thầy giáo giảng trên lớp. Đang mải miên man suy nghĩ thì bỗng “rầm” một tiếng, chiếc xe đạp cà tàng của anh đụng trúng vào chiếc xe hơi sang trọng phía trước, để lại trên cửa xe một vết trầy xước mờ mờ.
Một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, đôi mắt trừng lên nhìn anh với vẻ tức giận. Anh vội vàng xin lỗi: “Dì ơi, cháu xin lỗi…”. Người phụ nữ chưa kịp trả lời đã thấy giọng nói của cô con gái ngồi trong xe: “Nói đơn giản vậy, một câu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề sao?”.
Thì ra đó chính là cô nữ sinh lớp bên cạnh, nổi tiếng khắp cả trường vì xinh đẹp, giàu có, và kiêu kỳ. Gần như không một bạn nam nào dám bắt chuyện làm quen với cô gái ấy, bởi tính cách ngang ngược và những lời nói sắc nhọn của cô khiến cánh mày râu trong trường cũng phải e dè.
Cô ra hiệu cho mẹ mình đừng lên tiếng, rồi chậm rãi đảo quanh chiếc xe một vòng và nói: “Anh có biết một vết xước này phải tốn bao nhiêu tiền không? Liệu anh có bồi thường được không đây?”. Giọng nói lanh lảnh của cô gái trẻ thu hút ánh nhìn của những người qua đường.
“Dẫu có bao nhiêu tiền, tôi nhất định sẽ hoàn trả”. Anh trả lời một cách dứt khoát.
“Thôi bỏ đi, hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi sẽ không làm khó dễ anh. Chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi tôi, chuyện này coi như kết thúc ở đây vậy!”.
Anh đỏ mặt, bối rối trả lời cô gái: “Không thể được!”
Đúng lúc ấy, từ đám đông một người phụ nữ mặc chiếc áo công nhân vệ sinh tiến lại gần cô gái. “Mong cháu đừng tức giận, cô sẽ thay cậu ta quỳ lạy cháu vậy…” Vừa dứt lời, cô công nhân vệ sinh đặt cây chổi sang một bên, rồi quỳ xuống trước mặt cô gái: “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi…” Cô nữ sinh ngây người, còn anh thì đỏ bừng mặt không nói nên lời.
Khi đám đông đã về hết, anh ôm chầm lấy đôi vai gầy yếu của mẹ: “Mẹ, sao mẹ phải làm như vậy? Mẹ không đáng phải làm thế mà”. Hai hàng nước mắt của anh chảy dài khắp cả khuôn mặt.
“Con trai à, khoản tiền sửa chữa đó không nhỏ đâu. Nếu như không chịu nhịn đi một chút, con lấy đâu ra tiền để bồi thường đây? Bố con đau ốm quanh năm, chỉ dựa vào chút tiền lương ít ỏi này của mẹ, cho con đi học còn không đủ nữa là…”. Người mẹ khó xử nói.
“Thế thì con sẽ không đi học nữa, đi làm kiếm tiền, hay bán sức lao động nuôi thân cũng được! Dù sao vẫn còn tốt hơn là bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy”. Anh vẫn còn chưa nguôi cơn giận.
“Con à, chỉ còn hơn hai tháng nữa là con sẽ tốt nghiệp rồi, thành tích học tập của con xuất sắc như vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ này mà nghỉ học có đáng hay không? Con hãy nhớ kỹ, chỉ cần cố gắng nỗ lực, chớ nên phô trương cái dũng nhất thời, thì sớm muộn thời gian sẽ trả lại sự tôn nghiêm cho con thôi!”. Nói xong, người mẹ quay đầu bước đi, mỗi lúc một xa dần, bóng dáng gầy yếu của bà khiến anh cảm thấy nhói lòng.
Từ đó về sau, anh càng thêm nỗ lực học tập, cuối cùng đã thi vào trường đại học danh tiếng như mong ước.
Nhiều năm sau, anh tự mình gây dựng sự nghiệp, thành lập công ty riêng, rồi bắt đầu có tiếng tăm trong lĩnh vực của mình. Ai cũng nói rằng anh đã công thành danh toại, không còn bị miệt thị là “con trai của bà quét rác” nữa.
Mặc dù là ông chủ cao sang quyền quý, nhưng anh luôn hòa đồng đối xử tốt với mọi người, làm việc với anh ai ai cũng có cảm giác được tôn trọng và được phát huy năng lực của mình. Bởi vậy mà công ty dù có trải qua đôi ba lần trục trặc, nhưng anh luôn được các cộng sự đồng lòng giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm ra được phương án thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt.
Lần này cũng vậy, công ty gặp khó khăn về tài chính nên tạm thời chưa chi trả được tiền lương cho công nhân. Những nhân viên mới đến tỏ ra bất bình, trong khi các cộng sự lâu năm vẫn kiên trì làm việc đến giây phút cuối cùng. Khi đi ngang qua phòng làm việc, anh vô tình nghe thấy một nhân viên nhẹ nhàng an ủi người bạn mới đến của mình:
“Cậu đến chưa được bao lâu, vậy nên mới không hiểu rõ tình hình công ty mình. Tổng giám đốc của chúng ta là người rất tốt, ông ấy xuất thân nghèo khổ, nên lúc nào cũng đồng cảm và quan tâm đến mọi người. Bây giờ công ty gặp khó khăn, mọi người không hẹn mà vẫn đồng cam cộng khổ lựa chọn ở lại. Lý do rất đơn giản, bởi làm việc ở đây, ai cũng có được sự tôn nghiêm và tôn trọng”.
Giây phút đó, anh cảm thấy sống mũi cay. Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ anh mới nhớ lại câu nói năm nào của mẹ. Quả thật, thời gian vẫn âm thầm trả lại hai chữ “tôn nghiêm” cho anh…
Đại Kỷ Nguyên bàn:
Có câu nói rằng: “Biết cúi đầu mới trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ”. Trong cuộc sống, có những cái cúi đầu không phải đang hạ thấp mà lại là đề cao bản thân; có những cái nhẫn nhịn không phải là yếu đuối mà là thể hiện của ý chí dũng mãnh kiên cường.
Cũng giống như nước, nước nhu mềm nhưng có sức mạnh khiến đá phải mòn. Và giống như gió, gió vô hình lại có sức mạnh làm bật ngã cây đại thụ.
Lão Tử giảng: “Dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dự chi tranh” (không tranh với ai cho nên thiên hạ không ai tranh giành với mình). Đại dương không kén chọn dòng lớn nhỏ mới có thể thu nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn; Núi cao không kén chọn đất cứng mềm mới có thể sừng sững hiên ngang giữa đất trời.
Cho nên lùi một bước kỳ thực là tiến lên một bước. Người có đủ dũng khí mới có thể lùi lại nhường đường cho đối phương, người có khí phách bên trong mới có thể buông bỏ sĩ diện của bản thân, và người có lòng bao dung rộng lớn mới có thể khom lưng mà cúi đầu…
Phi Long
Xem thêm: