Tóm tắt bài viết
Đằng sau mỗi câu thành ngữ đều chưa đựng một câu chuyện, một giai thoại sâu sắc và ý nghĩa, là tinh hoa của văn hóa cổ đại. Chuyên mục "Câu chuyện thành ngữ" Thời báo Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả những câu thành ngữ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, như một sự nâng niu, giữ gìn và trân quý nét đẹp văn hóa truyền thống của người xưa.
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về câu thành ngữ “Hồ trung thiên địa” – Thế giới trong một chiếc bình, để nói về các thế giới vi quan mà con người không thể nhìn thấy được.
Câu nói “Hồ trung thiên địa” (Thế giới trong một chiếc bình) là một thành ngữ Trung Quốc bắt nguồn từ câu chuyện kể về một người trông coi đạo quán Vân Đài tên là Trương Thân từ thời Đông Hán, người luôn mang theo mình một bình rượu, và gọi “thế giới” bên trong chiếc bình là “Hồ Thiên”. Bởi thế, người ta bèn gọi ông là “Hồ Công”.
Cách thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên khoảng ba trăm dặm, có ngọn núi gọi là Vân Đài, vốn là một mảnh đất thiêng liêng của Đạo giáo.
Theo các ghi chép của Đạo giáo, Trương Đạo Lăng, người được tôn là Chính Thiên Nhất Sư, đã dẫn 370 đệ tử lên núi Vân Đài tu luyện. Không lâu sau, thấy đạo quán không có người coi sóc, ông bèn sai đệ tử của mình là Trương Thân làm công việc đó.
Dưới sự trông nom cẩn thận của Trương Thân, đạo quán ngày càng trở nên hưng thịnh. Bấy giờ có một người tên là Thi Tồn hết lòng mong mỏi muốn tu luyện đắc Đạo thành tiên. Anh ta nghe nói Trương Đạo Lăng cử một vị thần tiên tên là Hồ Công làm người coi sóc đạo quán Vân Đài, bèn lặn lội đến đó học Đạo từ Hồ Công. Tương truyền có một câu chuyện đặc biệt đằng sau cái tên của ông.
Người ta thấy Trương Thân lúc nào cũng mang theo bên mình một bình rượu. Hễ ông niệm thần chú là bên trong chiếc bình liền hiện ra một thế giới có mặt trời, mặt trăng, các vì sao, bầu trời trong xanh, trái đất, những ngọn núi, những cánh rừng, đồng cỏ, hoa thơm, đền đài, lầu các,…
Kỳ bí hơn là cứ đến ban đêm, Trương Thân lại đặt chiếc bình trên mặt đất, sau khi niệm thần chú liền chui vào trong chiếc bình để tận hưởng thế giới thần tiên trong đó. Ông gọi thế giới bên trong chiếc bình là “Hồ Thiên”. Bởi vậy, người ta mới gọi ông là “Hồ Công”.
Trong mấy nghìn năm lịch sử Trung Hoa, Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã bồi đắp nên một nền văn hoá đầy màu sắc cho đất nước Trung Quốc, cũng đã lưu truyền lại biết bao nhiêu câu chuyện tu luyện. Những người không tin vào thần thánh có thể nghĩ rằng những điều này chỉ là cổ tích thần thoại, nhưng chúng thực sự là những chuyện có thật trong lịch sử.
Con người hiện đại dùng câu thành ngữ “Hồ trung thiên địa” để miêu tả tiên cảnh trong Đạo giáo, hoặc là một nơi siêu xuất khỏi thế gian phức tạp này.
Nếu như chúng ta có thể thay đổi quan niệm thông thường đã cứng nhắc, thì rất có thể sẽ tìm thấy chính mình ở trong một thế giới khác, giống như là “Hồ trung thiên địa” vậy.
Theo Sound of Hope
Ánh Trăng biên tập