Lúc này có hơn 300 đệ tử đang nằm sấp trên vách đá nhìn quả trên cây đào, hầu như mỗi người đều sợ đến mức hai chân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thậm chí không dám nhìn cây đào thêm một khắc nào nữa, cuối cùng vì sợ quá mà không dám đi hái đào. Lúc này Triệu Thăng nói: “Có Thần linh phù hộ thì sao nguy hiểm được?…”
Có thể nói, Đạo giáo là một hình thức tôn giáo. Trương Đạo Lăng thời Đông Hán được coi là người sáng lập, ông còn được gọi là Trương Thiên Sư. Về việc tu thân, ông thường nói với các đệ tử rằng: “Các con phần lớn đều tham luyến lạc thú nơi trần thế, cho nên mới không thể siêu thoát khỏi phàm tục, vậy nên càng cần hơn nữa phương pháp luyện khí dưỡng tinh”. Trương Đạo Lăng có một bí mật quan trọng mà chỉ truyền lại cho một mình Vương Trường.
Một hôm Trương Đạo Lăng nói rằng, người đến từ phía Đông có thể nhận được bí truyền và sẽ gặp ông vào trưa ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Trương Đạo Lăng cũng mô tả trước diện mạo vóc dáng của người này. Đến trưa ngày 7 tháng Giêng, một người đàn ông tên là Triệu Thăng đến, tuy nhiên người này không tới từ phía Đông nhưng vóc dáng và tướng mạo lại đúng như lời Trương Đạo Lăng đã mô tả.
Sáu lần khảo nghiệm hiển lộ tâm trí
Sau đó Trương Đạo Lăng đã tiến hành bảy lần khảo nghiệm đối với Triệu Thăng. Chỉ khi vượt qua được bảy khảo nghiệm này, ông mới truyền thụ Đan kinh. Lần khảo nghiệm thứ nhất, khi Triệu Thăng đến trước cổng nhà Trương Đạo Lăng, người gác cổng chẳng những không đi thông báo mà còn ở đó nhục mạ ông thậm tệ. Mắng nhiếc hơn 40 ngày, Triệu Thăng vẫn đợi ở ngoài cửa hơn 40 ngày. Đến lúc này Trương Đạo Lăng mới để cho ông vào.
Lần khảo nghiệm thứ 2: Trương Đạo Lăng sai Triệu Thăng trông coi hoa màu, ngăn cản dã thú tới phá hoại. Đến tối, ông lại phái một cô gái đẹp khác thường tới gặp Triệu Thăng. Cô gái giả bộ làm lữ khách đường dài xin tá túc qua đêm, hơn nữa còn nhất quyết muốn ngủ chung giường với Triệu Thăng. Ngày hôm sau, cô gái kia còn giả bộ lấy lý do chân đau nhức mà không chịu đi. Không còn cách nào khác, Triệu Thăng đành để cô ở lại vài ngày. Cô gái đã dùng đủ cách để trêu ghẹo mê hoặc Triệu thăng, nhưng từ đầu đến cuối Triệu Thăng đều dùng hành vi cử chỉ đoan chính đối đãi mà không bị mê hoặc, nhờ vậy ông đã vượt qua được khảo nghiệm.
Khảo nghiệm lần 3: khi Triệu Thăng đang đi đường thì bất ngờ nhìn thấy 30 thỏi vàng. Ông nhìn số vàng lớn đó mà xem như không thấy, cũng không động chạm vào mà tiếp tục bước đi. Về căn bản ông không động tâm với tiền tài.
Khảo nghiệm lần thứ 4: Triệu Thăng được sai vào núi đốn củi, tại đây ông bị 3 con hổ xé rách y phục nhưng không con nào muốn làm tổn thương ông. Đối với lần này, Triệu Thăng cũng không sợ hãi chút nào, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, hơn nữa còn nói với mấy con hổ: “Ta là người học đạo, từ nhỏ chưa từng làm việc gì xấu, cho nên mới không quản đường xa đi bái sư cầu đạo, cầu học được thuật trường sinh bất lão, các ngươi đang muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là Sơn Thần phái các ngươi tới khảo nghiệm ta sao?” 3 con hổ này nghe xong liền ngây người rồi rời đi ngay sau đó.
Trong bài khảo nghiệm thứ 5, Trương Đạo Lăng yêu cầu Triệu Thăng đi mua hơn 10 thất vải lụa. Sau khi trả tiền xong định rời đi thì ông chủ lại nói Triệu Thăng chưa trả tiền. Thế là Triệu Thăng liền ra ngoài bán y phục của mình rồi đem số tiền đó đưa cho ông chủ tiệm mà không hề tức tối hay oán giận gì.
Khảo nghiệm lần thứ 6: Triệu Thăng được giao nhiệm vụ canh giữ kho thóc. Lúc đó có một người đến quỳ lạy Triệu Thăng để xin một chút đồ ăn. Người này quần áo rách rưới, người ngợm bẩn thỉu, toàn thân nổi mụn mủ có mùi tanh hôi hám. Sau khi nhìn thấy, Triệu Thăng vô cùng thương cảm, thậm chí còn rớt nước mắt. Triệu Thăng cởi y phục của mình rồi cấp cho người kia mặc, hơn nữa còn lấy phần ăn của mình nấu cho người kia ăn. Lúc người kia chuẩn bị đi, ông còn lấy một ít lương thực của mình đem tặng để người này mang theo ăn trên đường.
Tín sư bất động như nguyện hái đào
Đến lần khảo nghiệm thứ 7, Trương Đạo Lăng dẫn theo các đệ tử của mình đến bên vách đá dựng đứng, dưới khe đá mọc ra một cây đào, cành cây rất to lớn, phía dưới là vực sâu vạn trượng, quả đào cũng rất to. Trương Đạo Lăng nói với các đệ tử: “Ai có thể hái được quả đào đó, ta sẽ truyền thụ bí quyết tu đạo cho”.
Lúc này có hơn 300 đệ tử đang nằm sấp trên vách đá nhìn quả trên cây đào, hầu như mỗi người đều sợ đến mức hai chân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thậm chí không dám nhìn cây đào thêm một khắc nào nữa, cuối cùng vì sợ quá mà không dám đi hái đào. Lúc này Triệu Thăng nói: “Có Thần linh phù hộ thì sao nguy hiểm được? Huống hồ sư phụ của ta ở đây, Ngài có thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình chết trong sơn cốc sao? Nếu sư phụ bảo chúng ta đi hái quả đào đó thì tức là quả đào đó nhất định có thể hái được”.
Dứt lời, Triệu Thăng liền thả người nhảy xuống cây đào mà không hoảng sợ chút nào. Sau đó ông hái rất nhiều quả đào. Tuy nhiên vách đá dựng đứng, không cách nào có thể leo trở về. Cuối cùng Triệu Thăng đã ném từng quả từng quả lên trên. Tổng cộng số đào hái được là 102 quả. Trương Đạo Lăng đem số đào hái được phân cho các đệ tử mỗi người một quả, bản thân cũng ăn một trái và phần cho Triệu Thăng một trái.
Lúc này, mọi người đều tận mắt chứng kiến, cánh tay của Trương Đạo Lăng đột nhiên dài ra hai ba trượng, vươn tới chỗ gốc đào và kéo Triệu Thăng lên.
Kiên định tu đạo được thầy độ hóa
Trương Đạo Lăng đưa quả đào mà ông đã để dành cho Triệu Thăng ăn. Sau khi xong, ông đứng bên mép vách đá mỉm cười với các đệ tử và nói: “Nhờ có nội tâm đoan chính, Triệu Thăng mới có thể nhảy xuống chỗ cây đào mà không hoảng sợ. Ta cũng muốn nhảy xuống, nhất định cũng có thể hái được trái đào to nhất”.
Các đệ tử đều khuyên Trương Đạo Lăng không nên nhảy xuống hái đào, duy chỉ có Vương Trường và Triệu Thăng không nói lời nào. Thế là Trương Đạo Lăng nhảy xuống, nhưng không đáp xuống cây đào. Người bên trên chỉ nhìn thấy thân thể ông rơi xuống rất nhanh, cũng không biết rơi ở chỗ nào. Tứ phía đều là những ngọn núi cao không thấy đỉnh, nhìn xuống cũng không thấy đáy của thâm cốc, ngay cả một con đường nhỏ để đi cũng không có.
Lúc đó các đệ tử đều sợ hãi đến mức bật khóc, chỉ có Triệu Thăng và Vương Trường là không khóc. Hai người bàn luận: “Sư phụ giống như cha của chúng ta vậy, bây giờ ngài đã nhảy xuống vực sâu vạn trượng rồi, chúng ta còn sống cũng lo lắng bất an”. Dứt lời, hai người cùng nhau nhảy xuống vách núi. Nhưng thật không ngờ họ lại rơi ngay trước mặt Trương Đạo Lăng và thấy ông đang ngồi xếp bằng ở đó.
Trương Đạo Lăng nhìn thấy Triệu Thăng và Vương Trường thì liền mỉm cười nói: “Ta biết hai con sẽ đến”. Sau đó ông đã truyền thụ bí quyết tu Đạo cho họ. Ba ngày sau, ba người đã cùng nhau trở về. Nhìn thấy 3 thầy trò, các đệ tử khác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thế rồi 3 người Trương Đạo Lăng, Vương Trường, Triệu Thăng đã lại cùng nhau ‘bạch nhật phi thăng’, đắc đạo thành tiên. Những đệ tử còn lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ba người dần dần bay lên trời rồi biến mất sau những đám mây.
Thực tế ghi lại, Trương Đạo Lăng đã vào núi Hộc Minh, huyện Đại Túc, tỉnh Tứ Xuyên luyện đan dược, sau khi luyện thành, ông đã ăn một nửa viên. Tuy rằng ông chưa phi thăng nhưng cũng đã trở thành vị thần tiên trên mặt đất. Ông chưa vội phi thăng, chính là bởi muốn khảo nghiệm độ hóa Triệu Thăng. Hơn nữa, ngay từ khi mới bắt đầu, ông đã biết Triệu Thăng là người có chí hướng tu đạo kiên định.
Theo Vision Times
San San biên dịch