Người sống càng giản đơn thì càng có thể nghe được tiếng lòng trong tâm, sống cuộc sống càng đơn giản, nội tâm càng phong phú tròn đầy.
Hai năm trước, khi sửa sang nhà cửa, bố tôi hỏi: “Con có muốn sắm thêm thứ gì cho phòng ngủ của mình không?”. Tôi trả lời: “Con chỉ cần một chiếc bàn làm việc là đủ rồi ạ”. Bố tôi nói: “Thế còn các thứ như ti vi, tủ lạnh, bàn trà, con đều không cần sao?”. Tôi nói: “Không cần đâu bố, phòng ngủ càng đơn giản thì càng tốt, như thế giấc ngủ cũng sẽ thoải mái hơn nhiều”.
Khi ấy tôi đã hiểu được đạo lý rằng, cách sống của một người càng đơn giản thì càng giá trị. Vì sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Khi còn học đại học, tôi từng đọc cuốn tự truyện của Steve Jobs. Thời trẻ Steve Jobs đến Ấn Độ và tu hành một năm. Một năm ấy đã giúp ông tỉnh giác về sinh mệnh và trân trọng lối sống đơn giản của các bậc tu hành.
Từ đó, tôi cũng bắt đầu theo đuổi lối sống cần kiệm như vậy. Tôi cũng mong rằng mọi thứ trong cuộc sống của bản thân đều trở nên đơn giản chứ không cần phức tạp. Tôi hiểu sâu sắc rằng, khi cuộc sống càng khiêm nhường giản dị bao nhiêu, thì sức sống của người ta cũng sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu, từ đó mà tinh thần và cảnh giới đều sẽ thăng hoa.
Người tầng thứ tinh thần càng cao thì càng có khả năng quẳng đi mọi gánh nặng của sinh mệnh, vứt bỏ những thứ chiếm hữu thời gian và không gian của tự mình. Càng đơn giản, cuộc sống mới càng đáng quý.
Đơn giản mới là điều chân thật
Một vài tháng trước đây, tôi có đọc cuốn sách của nhà văn Murakami Haruki, tên là “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Khi xem quyển sách này tôi tự hỏi: Lúc Murakami Haruki chạy bộ, thì ông ấy nghĩ gì?
Những lúc chạy bộ, tôi vẫn thường thả lỏng tâm trí, nghĩ đến đâu thì đến đó, muốn chạy đến đâu thì là đến đó, có những lúc chạy xa rồi, nhìn xem thời gian liền quay đầu trở về. Đó là khoảng thời gian vô cùng thư giãn, không cần biết trước mặt bao xa, chính là chạy như vậy. Giống như ý tứ thơ của Cố Thành vậy: Cây cỏ đang kết hạt, gió lay động chiếc lá, chúng tôi đứng đó, không nói lời nào, cảnh vật thật vô cùng đẹp đẽ.
Chạy bộ cũng cho tôi cảm giác như vậy, và một cách tự nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Mang theo trải nghiệm của mình mà đọc cuốn sách của Murakami Haruki, tôi mới phát hiện rằng, khi Murakami Haruki chạy bộ ông cũng thả lỏng đầu óc, không nghĩ tưởng gì cả, loại cảm giác đơn thuần mỹ diệu đó cũng mang đến khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho người.
Có những lúc tôi nghĩ, cuộc sống là như vậy, khi chúng ta theo đuổi của cải vật chất quá mức, nếu không ngại gì thì hãy ngừng lại suy nghĩ thử xem, phải chăng chúng ta đã hao tổn quá nhiều tâm sức, mà quên đi cảm nhận mọi điều tốt đẹp xung quanh mình? Phải chăng vì tâm chấp trước quá mạnh mẽ, cái gì cũng mong muốn có được, nhưng lại quên rằng thuần phác đơn sơ của bản thân mới là chân ngã thật sự? Bản thân tôi nhiều lúc cũng như vậy, hễ cái tâm chấp trước nào đó khởi lên là đầu óc bắt đầu hỗn loạn, sau đó phải ngồi xuống tĩnh tọa mới có thể điều chỉnh lại được, thân tâm hễ lắng xuống liền cảm thấy vui vẻ, sau đó có thể thả lỏng bản thân.
Một người theo đuổi tầng thứ cao thật sự, chắc chắn sẽ sống một cuộc sống giản đơn bình dị, họ có nơi chốn an cư vui vẻ của tự mình, có cõi thiên đường của tự mình.
Trí huệ của Đạo gia: Đại Đạo chí giản chí dị
Trước đây tôi từng xem bộ phim nói về Lão Tử. Trong suốt cuộc đời mình ông từng theo học nhiều vị thầy khác nhau, và vị thầy cuối cùng đã nói với ông rằng: “Đại Đạo chí giản chí dị” (Đại Đạo là đơn giản nhất). Học thuyết và kiến giải như vậy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời của Lão Tử, cũng là nhân tố then chốt để ông biên soạn cuốn “Đạo Đức Kinh” sau này.
Tôi cũng từng xem một bộ phim khác kể về Chu Nguyên Chương. Sau khi lên ngôi hoàng đế, mỗi ngày Chu Nguyên Chương đều phải phê duyệt hơn 200 bản tấu, xử lý hơn 400 việc nước. Chúng ta thông thường chỉ nhìn thấy quyền lực chí cao vô thượng của vua chúa, nhưng lại không biết rằng họ đã thành nô dịch của ngai vàng và quyền lực, phận làm quân vương nào có sung sướng gì.
Thế giới này mãi mãi là như vậy, chiếm hữu càng nhiều, thì càng bị tham vọng trói chặt. Khi chưa kết hôn, vợ tôi luôn thúc giục chuyện mua nhà, tôi nói nếu mua nhà cửa thì phải trọn gói một lần, nếu như trở thành nô lệ của nhà cửa, thì sẽ bị nó trói buộc hơn 20 năm. Thay vì vậy, chi bằng hãy tận hưởng cuộc sống, tập trung vào sự nghiệp, không bị các thứ dục vọng trói buộc, đây cũng là một loại giác ngộ vậy.
Có một cậu bạn thân từng chia sẻ với tôi rằng: “Nếu chưa từng cầm lên, sao lại nói đến chuyện buông xuống. Bạn buông xuống, là bởi muốn cầm lên được nhiều hơn. Từ một góc độ khác mà nói, bạn buông xuống càng nhiều, thì chính là càng giàu có, bởi những thứ này bạn đều cầm lên được”.
Cuộc sống càng bình dị, nội tâm càng tròn đầy
Một người sống đến trình độ cao nhất, đạt đến tinh thần cảnh giới cao, nhất định là bình dị giản đơn. Sống càng giản đơn thì càng có thể nghe thấy được tiếng lòng trong tâm, sống cuộc sống càng đơn giản, nội tâm càng phong phú tròn đầy.
Người tinh thần tầng thứ cao, hãy bắt đầu từ 10 công việc đơn giản này:
1. Xác định những sự việc quan trọng nhất đối với bạn.
2. Đơn giản hóa nhiệm vụ công việc của bạn.
3. Một lần chỉ làm một việc, và làm việc đó tốt nhất có thể.
4. Dưỡng thành thói quen học tập và làm việc một cách có quy luật.
5. Kiểm soát tốt dục vọng ham muốn mua sắm, không mua những vật không cần thiết.
6. Nếu đã xác định là vật phẩm cần thiết, thì hãy mua cái tốt nhất, và sử dụng nó trọn vẹn nhất.
7. Cố gắng không theo dõi các tin tức giải trí, xã hội.
8. Tận hưởng cuộc sống chậm rãi.
9. Tìm ra thời gian ở một mình.
10. Học cách từ chối.
Theo Secretchina
Vũ Dương dịch