Niềm hy vọng có thể mang đến sức mạnh và dũng khí to lớn cho con người, dẫn lối cho họ trong muôn vàn khó khăn trên hành trình cuộc đời.

Đây là một câu chuyện ngụ ngôn của người Do Thái. Người Do Thái là một dân tộc lạc quan, luôn mang theo hy vọng. Trong con mắt của họ, niềm hy vọng là một lá cờ bay cao trên con đường tiến về phía trước, có thể mang đến sức mạnh và dũng khí to lớn cho con người, dẫn lối cho họ trong muôn vàn khó khăn trên hành trình cuộc đời.

Lạc đà mẹ dẫn theo một bầy lạc đà con bước đi trong biển cát sa mạc không có lấy một bóng người. Chúng đã đi rất nhiều ngày, bởi vậy đều nóng lòng mau chóng được nhìn thấy một mảng màu xanh nào đó ở biên rìa sa mạc. Mặt trời nóng rát cháy trên mặt cát nóng, như thiêu như đốt và bầy lạc đà đều khô miệng khô lưỡi và vô cùng khát nước.

Tuy lạc đà là những “chiếc thuyền” trong sa mạc, nhưng nếu thiếu nước trong thời gian dài, chúng vẫn sẽ phải chết khát. Nước là lòng tin và cội nguồn để bầy lạc đà vượt qua sa mạc. Lúc này, lạc đà mẹ gỡ một thùng nước ở trên lưng xuống, nói với các con rằng: “Chỉ còn lại một thùng nước này, chúng ta phải chờ đến giây phút cuối cùng rồi mới uống, nếu không chúng ta đều sẽ không thể sống sót mà đi ra khỏi đây“.

Bầy lạc đà tiếp tục cuộc hành trình gian khó, thùng nước đó đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng, nhìn thấy thùng nước nặng trĩu, trong lòng mỗi con lạc đà đều dấy lên một loại khát vọng tha thiết đối với sự sống.

Ảnh minh họa: thông qua pbslearningmedia.org
Ảnh minh họa dẫn qua: pbslearningmedia.org

Nhưng thời tiết thật sự quá nóng rát, có những con lạc đà thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước đi“, một con lạc đà con nài nỉ cầu xin.

Không được, số nước này phải chờ đến thời khắc gian nan nhất mới có thể uống, con hiện giờ vẫn còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa“, lạc đà mẹ tức giận nói.

Cứ như vậy, lạc đà mẹ đã kiên quyết cự tuyệt lời nài nỉ của mỗi từng lạc đà con mong muốn được uống nước.

Trong một buổi hoàng hôn khi mà tất cả đã không tài nào gắng gượng tiếp được nữa, bầy lạc đà con phát hiện không thấy mẹ chúng đâu nữa, chỉ còn lại thùng nước đó trơ trọi đứng ở sa mạc phía trước mặt, trên cát viết một hàng chữ: “Mẹ không được nữa rồi, các con hãy mang theo thùng nước này, phải nhớ trước khi ra khỏi sa mạc, ai cũng đều không được uống số nước trong thùng này, đây là mệnh lệnh cuối cùng của mẹ“.

Lạc đà mẹ vì sự sinh tồn của mọi người đã để thùng nước duy nhất lại, mỗi lạc đà con đều kiềm chế nỗi bi thương to lớn trong lòng mà tiếp tục cuộc hành trình. Thùng nước nặng trĩu đó được thay phiên truyền lại trên lưng mỗi con lạc đà, nhưng chúng cũng không nỡ mở nắp uống lấy một ngụm, bởi chúng biết đây là hy vọng duy nhất mà mẹ chúng dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi lấy.

Cuối cùng, đàn lạc đà con từng bước từng bước thoát khỏi con đường tử vong, ngoan cường vượt qua khỏi sa mạc mênh mông đó. Trong lúc chúng vui quá mà khóc bởi đã có thể sống tiếp, chợt nhớ đến thùng nước mẹ chúng để lại.

Mở nắp thùng ra, thứ được đựng ở bên trong hoá lại là… một thùng cát!

Ảnh minh họa: thông qua bngkhunghoanghn.blogspot.com
Ảnh minh họa dẫn qua: bngkhunghoanghn.blogspot.com

Không phải tiền bạc, tài sản, gia tài cha mẹ để lại có thể giúp con cái có cuộc sống hạnh phúc. Người mẹ lạc đà trong ngụ ngôn của người Do Thái bằng chính sinh mệnh mình, giúp con hiểu rằng, chính hy vọng và niềm tin không bao giờ mất, là đôi cánh nâng những đứa con qua những khó khăn, gian khó, trắc trở trong đời.

Thiện Sinh biên dịch

Xem thêm: