Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Đêm khuya ra sân thượng,
Vẫn vầng trăng dãi dầu,
Mờ mờ trời hư ảo,
Đông về chút hanh hao.

Sài Gòn chưa chợt giấc,
Tịnh không mọi lao xao,
Nỗi niềm chi trăng thức,
Khiến lòng này xôn xao?

Sài Gòn chưa chợt giấc. Tịnh không mọi lao xao (Ảnh: Nguoiduatin.vn)

Bao đêm ngồi như thế,
Nhớ cành khô mai già,
Lại một mùa Tết đến,
Vàng đâu, ơi Mai Hoa!

Những chú ong bé tẹo,
Cánh mỏng bay như là…

Cố lắng tiếng sột soạt,
Trên hốc cột mái nhà,
Gia đình Dơi ở đấy,
Đã mấy mùa Đông xa,
Đã mấy mùa rét mướt,
Đã mấy mùa Tết qua…
Đã mười năm rồi nhỉ,
Ta  dọn đến căn nhà,
Từ người khách xa lạ,
Thành gần gũi thiết tha.

Bao đêm ngồi như thế. Nhớ cành khô mai già (Ảnh: panoramio.com)

Ánh trăng suông thềm vắng,
Cành mai vàng trước sân,
Bầy sẻ tranh nhau ăn,
Gợi một thời thơ ấu.

Đêm nào ta cũng giấu,
Một chút buồn mênh mang,
Ngước nhìn Dơi rời tổ,
Vỗ chập choạng vội vàng..
Ta vào nhà muộn màng,
Mở bung mọi cánh cửa,
Mẹ con Dơi lần lữa,
Từ ngoài sân bay sang
Vụt lao như ánh chớp,
Ta say giấc nồng nàn..

Ánh trăng suông thềm vắng. Cành mai vàng trước sân (Ảnh: vanhien.vn)

Bao đêm rồi như thế
Bầy Dơi vào phòng riêng
Chao cánh qua rất nhẹ
Mà vun vút như tên…

Rồi sáng nào cũng vậy,
Ta tập xong bài Thiền,
Hít no bầu dương khí,
Đợi chờ Mặt Trời lên.

Chắc mẹ con nhà Dơi
Sau một đêm bắt muỗi
Giờ đã ngủ giấc êm
Để tối nay sột soạt
Chăm chỉ cùng bóng đêm.

Đợi chờ Mặt Trời lên. (Ảnh: saigon.com)

Năm nay chẳng có mùa,
Nắng, Mưa như ngày trước,
Trời phương Nam đẫm nước,
Mưa ào ào, lê thê…

Tổ Dơi không khô được,
Hốc tối luôn ẩm ướt,
Mẹ con Dơi mệt nhoài,
Xoãi cánh dài, lướt thướt…

Mưa cứ ào tuôn nước,
Vào chiếc tổ nhỏ nhoi,
Lạnh ướt mẹ con Dơi,
Xua chúng rời khỏi tổ…

Trời phương Nam đẫm nước. Mưa ào ào, lê thê… (Ảnh: xom.com)

Những hạt màu đen nhỏ,
Theo mưa trôi xuống sân,
Không nghe tiếng đập cánh,
Lòng rối bời, phân vân …

Đêm qua lại đêm nay,
Ta mở hết mọi cửa,
Đón mẹ con nhà Dơi,
Sao chẳng còn vào nữa?
Mưa đưa Đông vào tổ,
Dơi ơi! Đã đi rồi?

Dơi làm thân lữ thứ,
Mai làm cành chết khô,
Ta làm kẻ chờ đợi,
Bao giờ được như xưa?

Dơi làm thân lữ thứ. Mai làm cành chết khô (Ảnh: pinterest.com)

Hãy về đây sắc vàng,
Về đây cánh Dơi nhỏ,
Phòng ta vẫn để ngỏ..

Chỉ có mình con Gió
Gọi ta về với Trăng..

La Vinh