Tương truyền vào thời mạt kiếp, chính pháp khó tìm, oai môn tà đạo khắp nơi nổi lên. Võ Trung Đường cũng không phải ngoại lệ, một trong tứ Đại trưởng lão của võ đường là tu tà môn.
>>Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 24): Hình phạt thiên lôi
Chương 25: Oai môn tà đạo
Trong một gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất có một lão giả già nua ngồi đả tọa giữa một đám địa hỏa. Những ngọn lửa màu đỏ nhuốm đen cháy phừng phực nhưng kỳ lạ là không hề thiêu đốt lão giả, thậm chí một sợi tóc cũng không hề hấn gì.
Khuôn mặt lão giả lúc này không ngừng rung rung, lúc đỏ rực, lúc lại trắng bệch như xác chết, cằm lão bạch ra vẻ vô cùng thống khổ, từng giọt mồ hôi tuôn xuống, đã mấy lần lão giả buông lỏng kết ấn nhưng rồi lại cắn răng định trụ lại. Một lúc sau toàn thân lão cũng rung lên vì đau đớn, sự thống khổ của lão lúc này quả thực cõi trần cũng không có mấy người phải trải qua.
Rồi lão giả tự dưng nâng người lên cách mặt đất chừng một thước. Ngọn lửa dưới chân lão lúc thì bùng lên, lúc thì lại cháy leo lét.
Bất ngờ lão giả giơ tay đả thủ ấn, một làn khói đen mơ hồ xuất hiện bao quanh lão tạo thành một tầng sương mỏng. Bàn tay lão giả đột nhiên bùng lên hai ngọn lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây đen cực kỳ yêu dị.
Lão giả đột nhiên vung tay về phía vách tường, một luồng lửa đỏ hòa lẫn với một tia mây đen lạnh lẽo bay vút nhập vào bức vách.
Một hiện tượng khủng khiếp xảy ra. Bức vách đột nhiên nứt vỡ trong chốc lát hóa thành cát và bụi, dường như quá trình thành – trụ – hoại – diệt của thiên nhiên bị rút ngắn lại trong một khoảnh khắc.
Lão giả hướng mắt nhìn hai bàn tay khô cong đang lập lòe lửa đỏ, vẻ mặt khó mà tin nổi.
– Huyền âm pháp quyết quả thực huyền diệu!
Lão ngồi mơ màng, hình dung ra cảnh những đại địch của mình bị một chưởng “huyền âm pháp quyết” trong phút chốc già nua mà chết. Quả thực vô cùng đáng sợ…
Đột nhiên ngọn lửa dưới chân lão giả tắt ngúm, cùng lúc đó lão giả rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm.
– Không xong!
Lão giả hốt hoảng, vội điểm các huyệt đạo để ngăn cản bách mạch phá khai rồi nhanh chóng ngồi đả tọa, kết ấn dưỡng thần. Lão vừa mới tu luyện đại thành, cảnh giới vẫn chưa được củng cố đã có chút động tâm, kết quả tâm ma xâm lấn suýt chút nữa thì hỏng hết. Cũng may, lão sống bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình nên mới bình tĩnh như thế, vào một kẻ khác chưa chắc đã vượt qua tình huống ngàn cân treo sợi này.
Sau ba canh giờ giữ vững niệm lực, tâm thức mạnh lên, cảnh giới cũng dần ổn định hơn.
Lão giả mới từ từ buông kết ấn, ngừng đả tọa và từ từ đứng dậy, vẻ mặt già nua và lạnh lẽo.
– Cuối cùng công pháp đã đại thành!
Lão bình thản nói, vẻ mặt không biết là vui hay buồn. Rồi lão bình thản bước đi, động tác tuy chậm rãi nhưng thoắt cái đã xuất hiện ở trước cánh cửa, cực kỳ tà môn. Lão giơ bàn tay về phía trước, truyền một chút công lực lên lòng bàn tay. Cánh cửa được đúc bằng sắt cực kỳ chắc chắn vậy mà tự nhiên phong hóa, lơi lủng rủng như gỗ mục, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi thế gian.
– Ha! Ha! Ha!
Lão giả cười to và vụt bước đi qua một đường thông đạo như một bóng ma.
Lúc này trong đại bản doanh của Võ Trung Đường đã vang lên những tiếng rộn ràng của các võ sinh từ nhiều khu vực tụ tập về, các võ sinh đi thành từng nhóm, vẻ mặt ai cũng tràn đầy hào khí.
– Trần Lâm, đại ca phải cố gắng đánh bại được đám đệ tử nội môn để giữ thể diện cho đệ tử ngoại môn chúng ta nhé!
Một đám đệ tử ngoại môn thân thiết đang quây xung quanh Trần Lâm, trong số những kẻ có chút tư chất thì Trần Lâm là kẻ duy nhất không có ý định phấn đấu trở thành nội môn đệ tử, nên được rất nhiều đệ tử ngoại môn kính trọng. Năm nay, Trần Lâm tham gia Đại hội võ thuật khiến nhiều đệ tử ngoại môn vui mừng, hi vọng đây là cơ một để cho đám đệ tử nội môn một bài học, những kẻ vốn hàng ngày vẫn nhìn đám đệ tử ngoại môn bằng con mắt khinh thường. Tuy vậy, đó lại không phải là mục đích chính của Trần Lâm khi đăng ký tham gia thi đấu, lúc này hắn đang hướng đôi mắt đi khắp nơi.
– Không biết Thanh Trúc huynh đệ đâu nhỉ?
– Đúng đấy!
Đám võ sinh vây quanh Trần Lâm cũng đưa mắt đi tìm nhưng không thấy bóng đáng Thanh Trúc đâu cả. Vẻ mặt của Trần Lâm dường như mất đi mấy phần hứng thú. Một gã ngoại môn đệ tử than thở:
– Vậy là ta khó gặp lại Tử Linh cô nương rồi!
– Có lẽ Thanh Trúc huynh đệ ở nhà đọc sách, kỳ thi Trạng nguyên cũng đã sắp diễn ra!
Đám võ sinh vẻ mặt có chút tâm trạng, suy nghĩ không khác Trần Lâm là mấy. Tuy nhiên một tiếng hét của nữ tử nghịch ngợm khiến cả đám giật mình.
– Thanh Trúc! Ta sẽ cho ngươi biết tay!
Cách đó không xa, Ngọc Sương tung người lên không trung, dải lụa hồng trong tay nở bung như một bông hoa rồi nhanh chóng bay lượn, trong chớp mắt đã cuộn lấy một nam tử ở dưới mặt đất và cuốn tung lên trời.
– A! Thanh Trúc huynh đệ!
Trần Lâm và đám võ sinh bất ngờ thấy Thanh Trúc cách đó không xa đang bị Ngọc Sương tung hứng. Thấy bạn hữu của mình đang bị người khác gây khó dễ không ít võ sinh định ra tay tương trợ, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Sương thì cả đám liền ríu chân lại, chần chừ.
Các đám võ sinh khác thấy chuyện hay vội vàng xúm lại xem. Ngọc Sương khi ấy càng hứng thú, quyết dạy cho Thanh Trúc một bài học. Nàng ta khu động dải lụa cho Thanh Trúc quay cuồng trên không trung. Nhưng một bóng người trong bộ đồ trắng tinh khôi tựa ánh nắng mặt trời xuất hiện, tuy cử chỉ nhẹ nhàng nhưng thực là nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đạp trên dải lụa của Ngọc Sương và sau một vài động tác quỷ mị, dải lụa đã buộc phải tung Thanh Trúc ra. Thanh Trúc từ trên cao rơi bịch xuống.
– Đại ca!
Tử Linh vội vàng đỡ lấy Thanh Trúc, nàng biết Thanh Trúc đang che dấu thân phận và pháp lực nên đành phải giúp vị đại ca một tay. Ngọc Sương từ trên cao bay xuống, vẻ mặt giận dữ.
– Tử Linh! Muội cứu hắn làm gì! Để ta dạy cho hắn một bài học!
– Xin sư tỷ đừng trách huynh ấy!
Tử Linh vội vàng chặn trước, vẻ mặt nài nỉ. Ngọc Sương tức giận “hừm” một tiếng rồi quay đi.
– Ta thật không thể hiểu nổi tên đại ca của muội làm lên trò trống gì, trong khi muội đang gặp nguy hiểm thì hắn lại như con mọt sách, suốt ngày đọc với đọc. Thật đáng thất vọng!
– Sư tỉ! Đây là chuyện của muội, muội sẽ tự mình giải quyết!
– Giải quyết! Muội giải quyết thế nào đây? Sau đợt Đại hội võ thuật này muội sẽ trở thành vợ hắn rồi, hắn với ta không đội trời chung, sau này hẳn là muội sẽ theo hắn chống lại ta! Các ngươi đứng đó làm gì?
Ngọc Sương tức giận đỏ mặt nhìn đám võ sinh đang quây xung quanh để theo dõi chuyện của mấy người, cánh tay nàng bất ngờ phất lên một cái, dải lụa hồng như một sinh vật sống uốn éo, tạt mạnh ngay mặt đám võ sinh khiến trong nháy mắt cả chục tên má đỏ rần như thể vừa nhận một cú tát mạnh. Danh tiếng của Ngọc Sương trong đám võ sinh không nhỏ nên không ai dám gây sự với nàng, đám đông vội vàng tản ra.
– Thanh Trúc! Huynh đệ có sao không?
Trần Lâm vội vàng chạy đến đỡ Thanh Trúc, những kẻ còn lại cũng vội vàng phủi bụi cho chàng nhưng ánh mắt thì không ngừng hướng về phía Tử Linh.
– Sư tỉ! Nếu muội đánh thắng hắn thì hắn không thể nào lấy muội được!
– Sao? Đánh thắng hắn ư? Muội có nhầm không?
Ngọc Sương giật mình nhìn Tử Linh, Tử Linh gật đầu vẻ cương quyết:
– Vâng! Muội quyết định rồi, cũng chỉ còn cách chiến thắng hắn trên võ đài để hắn biết thẹn mà lui thôi.
Ngọc Sương vẻ mặt trầm ngâm, nàng đã hiểu ý định của Tử Linh, nhưng chiến thắng một đệ tử tinh anh thì đó đã là điều của mấy trăm năm trước rồi.
– Tử Linh, muội đã suy nghĩ kĩ chưa? Muội và hắn vốn không phải là hai người có cùng cấp bậc. Hơn nữa bản tính tên đó vốn tu theo ma đạo, thủ đoạn tàn bạo, muội không phải là đối thủ của hắn.
Kẻ muốn lấy Tử Linh làm vợ có tên HắcTriệu Quyết, Ngọc Sương cực kỳ ghét hắn và hắn cũng không ưa gì nàng nhưng vì đều là đệ tử tinh anh, lại là đệ tử chân truyền của các đại trưởng lão nên hắn không thể làm gì. Lúc này, một giọng nói sang sảnh vang lên khiến đám Trần Lâm giật mình, tỏ vẻ sợ hãi.
– Đúng thế! Nàng vốn không phải là đối thủ của ta, nên ngoan ngoãn làm vợ ta thì hơn! Ha Ha!
HắcTriệu Quyết là kẻ tu theo ma đạo nên tính tình ác độc, rất nhiều đệ tử Võ Trung Đường đã bị hắn gây không ít đau khổ. Thanh Trúc đưa mắt nhìn, đó là kẻ vận trang phục của các công tử nhà giàu, vẻ mặt cũng có nét thư sinh, tuy nhiên đôi mắt thì ánh lên vẻ tàn nhẫn, về tuổi thì cũng không sai biệt với chàng nhiều lắm.
HắcTriệu Quyết cũng đưa mắt một lượt rồi dừng lại ở Thanh Trúc rồi bước đến ôm quyền:
– Thì ra nàng cũng có một người anh à? Đáng tiếc! Đáng tiếc! Sao không nói sớm để ta còn ra mắt anh rể! Tiểu đệ ra mắt hơi muộn, xin đại huynh thứ tội!
Thanh Trúc đứng dậy ôm quyền đáp lại nhưng không nói gì. Tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt chàng HắcTriệu Quyết bất giác lùi lại, trong lòng râm ran cảm giác cực kỳ bất an nhưng hắn không hiểu tại sao lại như vậy, vừa nãy hắn đã quan sát Thanh Trúc và biết chàng chỉ là một kẻ thư sinh không một chút pháp lực.
– HắcTriệu Quyết! Muốn lấy tiểu muội của ta, hãy về nhà nằm mơ đi!
Ngọc Sương tức giận tung dải lụa hồng về phía HắcTriệu Quyết. Dải lụa như xé gió lao tới, HắcTriệu Quyết mắt ánh lên một tia sát ý, nhưng rồi ánh mắt đó nhanh chóng thu lại, hắn xoay người, vận công lực lên lòng bàn tay và tung chưởng lên dải lụa.
“Phành!”, một tiếng nổ lớn vang lên tạo thành cơn cuồng phong thổi tạt mấy lá cờ gần đó tung ra khỏi cán. Cả võ đường chấn động, ánh mắt võ sinh nào cũng nhao nhác nhìn xem kẻ nào đã to gan dám thi pháp ở trong vùng cấm.
– Kẻ nào dám thi pháp tại vùng cấm của Võ Trung Đường chúng ta?
Những tiếng âm u vang lên như phát ra từ những hang sâu âm u và giá lạnh, đám đệ tử không rét mà run vội vàng quỳ xuống, mặt ai lấy đều run sợ:
– Cung kính đón chào Đại trưởng lão!
– Ha ha! Ha ha!
Một đám âm mây từ bốn phương trời bay đến tụ lại tại bầu trời chính giữa quảng trường rộng lớn, một cơn gió khô và lạnh chẳng khác nào thổi từ địa ngục, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm u, nhiệt độ như giảm đi mấy phần khiến đám đệ tử càng thêm run sợ. Đám mây từ từ hạ thấp xuống, bên trong vang lên những tiếng cười nhưng vô cùng thê lương.
– Kẻ nào dám thi pháp tại vùng cấm của Võ Trung Đường chúng ta?
Lời nói một lần nữa vang lên, đám mây dần tan biến, lúc này ở chính giữa quảng trường xuất hiện một gã đàn ông gầy khô và già nua, khắp người vẫn còn phảng phất chút âm khí khiến người ta nhìn không rét mà run. Đây chính là Hắc Vân Đình, một trong tứ đại trưởng lão của Võ Trung Đường, bởi hắn tu tà pháp nên người lúc nào cũng tỏa ra âm khí như vậy. Vẻ mặt Thanh Trúc có chút biểu cảm, kẻ tu tà pháp thường mang bản tính ác độc, âm khí và sát khí nặng và người trước mặt chàng thì quả thực thâm sâu không lường. Hắc Triệu Quyết vẻ mặt từ lạnh lùng, đầy tiếu ý bỗng nhiên trở nên cực kỳ cung kính.
– Đệ tử Triệu Quyết xin bái kiến sư phụ!
Hắc trưởng lão nhìn Triệu Quyết với con mắt cực kỳ nghiêm nghị.
– Hắc nhi! Ta đã nói với ngươi rồi, những việc liên quan đến Võ Trung Đường ngươi phải hết sức thận trọng, nếu không ta lại bị mang tiếng là dung túng cho đệ tử thì biết ăn nói sao với các Đại trưởng lão khác đây?
Hắc Triệu Quyết nghe nói vậy vẻ mặt tỏ ra cực kỳ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống:
– Triệu Quyết biết tội vì đã không nhẫn nhịn được, mong sư phụ trách tội!
Hắc trưởng lão nheo mắt:
– “Nhẫn nhịn?” Ta có nghe nhầm không? Kẻ nào ở Võ Trung Đường dám to gan với ngươi chứ?
– Chính cô ta!
Hắc Triệu Quyết chỉ về phía Ngọc Sương, Hắc trưởng lão quắc mắt nhìn theo. Ngọc Sương bắt gặp ánh mắt khô khốc của Hắc trưởng lão, cho dù lòng không tình nguyện nhưng cũng cúi đầu tỏ vẻ cung kính:
– Tiểu nhi xin bái kiến Hắc trưởng lão!
Hắc trưởng lão ánh mắt đang ánh lên tia lạnh lẽo đột nhiên tỏ ra nhu hòa, vội chắp tay đáp lễ:
– Thì ra là Tiêu đại tiểu thư, con gái của cố Tiêu đại trưởng lão, đệ tử chân truyền của Bảo Hoa bà bà! Thật thất lễ, thất lễ! Qua mấy năm không gặp mà đại tiểu thư đã thật xinh đẹp! Vừa nãy Triệu Quyết có gì không phải xin đại tiểu thư bỏ qua cho! Triệu Quyết, ngươi hãy xin lỗi con gái của Tiêu Đại trưởng lão đi, nếu làm Bảo Hoa bà bà nổi giận thì ta cũng không giúp gì được cho ngươi đâu!
Hắc Triệu Quyết đầu tiên là tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, rồi sau đó thốt lên hai tiếng “sư phụ” vẻ oan ức, nhưng ngay sau đó, hắn bắt gặp một cái nhìn cực kỳ lạnh lùng và kèm theo một áp lực vô hình đè lên khiến hai chân khụy xuống khiến hắn sợ hãi thốt lên:
– Sư Phụ! Đệ tử biết tội! Tiêu Đại tiểu thư, ta thật thất lễ! Xin Đại tiểu thư bỏ quá cho!
– Tốt! Tốt lắm!
Hắc trưởng lão cười ha hả, áp lực trên người Hắc Triệu Quyết cũng chợt biến mất, hắn gượng gạo đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn vương vấn vẻ sợ hãi.
– Tiêu đại tiểu thư, Hắc tiểu tử đã xin nhận lỗi rồi, đại tiểu thư bỏ quá cho!
Ngọc Sương lấy làm lạ, dĩ nhiên lão ta có vài phần cố kỵ cha của nàng, nhưng thấy Hắc trưởng lão tỏ ra cực kỳ khách khí như vậy khiến trong lòng nàng thoáng có sự bất an bởi thái độ của vị trưởng lão mưu sâu kế hiểm kia.
– Hắc trưởng lão đã thiện chí như vậy, tiểu nhi sao có thể không tuân theo!
Nàng cung kính cúi mình.
– Cảm ơn Tiêu đại tiểu thư! Hắc nhi, chúng ta đi!
– Vâng! Thưa sư phụ!
Hắc trưởng lão cười lên ha hả rồi phất tay, một màn âm vân quỷ dị xuất hiện, Hắc trưởng lão cùng đệ tử của lão đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, Thanh Trúc vẻ mặt trầm ngâm, người tu tiên đạt tới cảnh giới của chàng không gì là không nhìn thấu, vừa nãy cho dù không dò xét pháp lực đối phương nhưng hắn cũng cảm thấy một cỗ sát khí cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ vị Hắc trưởng lão này. Hắn đoán rằng vị Hắc trưởng lão này đang tu luyện một loại ma công bí thuật nào đó và và tương lai không xa hẳn lão ta cũng sẽ trở thành một tồn tại đỉnh giai đáng sợ ở vùng Thiên Nam.
– Ngọc Sương tỉ tỉ! Vị Hắc trưởng lão kia có vẻ rất cố kỵ Tiêu đại trưởng lão?
Ngọc Sương “Hừm” một cái:
– Trước đây lão ta đã vài lần thua dưới tay cha ta rồi!
Nam Minh