Bao năm mình cùng học
Bạn giờ phương trời nào
Đời như căn phòng hẹp
Không đủ niềm vui chung.
Có số phận thật không
Bao lần tôi tự hỏi
Người ta hằng mong đợi
Vẫn vắng trên đường đời.
Tôi và bạn, và ai
Những người chưa kịp đến
Những người chưa kịp biết
Có ngóng tìm về nhau?
Hoa phượng đã tàn đâu
Trái bàng xanh vẫn chát
Ánh mắt ai nhìn lén
Còn rát bờ vai non.
Thôi, đừng đặt bàn cân
Với cuộc đời này nữa
Để niềm hạnh phúc bé
Thành nỗi đớn đau dai.
Những gì có trong tôi
Những gì còn trong bạn
Khoảng trời – trang giấy rộng
Cho lòng ta viết thầm.
Hồng Oanh