Có những lúc chợt thấy đời mệt mỏi
Chỉ muốn được như sóng nước ngủ yên bình
Hay se sẽ ngả lưng mình trên cỏ.
Gửi hồn vào tình đất mẹ mông mênh…
Có những lúc ta chẳng còn gì nữa.
Đất dưới chân như tan biến mất rồi.
Những khát khao cháy một thời như lửa,
giờ gửi tro tàn theo gió chơi vơi…
Có những lúc thấy đời ngơi mệt mỏi
Bởi buồn vui nay khứ hết đi rồi
Ta an nhiên tan vào cỏ mướt
cỏ đưa ta về với thuở thôi nôi…
Thúy Hằng